Trẻ được ông bà nuôi lớn thường có những nét tính cách đặc biệt nào?

Mộc Thanh,

Dưới đây là một số nét thường gặp ở những em bé lớn lên bên ông bà.

Trong nhiều gia đình Việt, ông bà gần như trở thành “người cha, người mẹ thứ hai” của trẻ. Khi bố mẹ bận đi làm, chính ông bà là người đưa cháu đi học, chuẩn bị từng bữa ăn, dỗ cháu ngủ và chăm sóc mỗi khi ốm đau.

Sự gắn bó ấy không chỉ mang lại cho trẻ một tuổi thơ đầy ắp tình thương mà còn có thể để lại những dấu ấn nhất định trong tính cách. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào được ông bà chăm sóc cũng giống nhau. Tính cách của trẻ còn phụ thuộc vào cách nuôi dạy, hoàn cảnh gia đình và mức độ phối hợp giữa bố mẹ với ông bà.

Dưới đây là một số nét thường gặp ở những em bé lớn lên bên ông bà.

1. Sống tình cảm và dễ gắn bó với gia đình

Ông bà thường dành cho cháu sự quan tâm rất kiên nhẫn. Đó có thể là một bữa cơm luôn có món cháu thích, một chiếc áo được chuẩn bị sẵn khi trời trở lạnh hay những buổi chiều ông bà ngồi nghe cháu kể đủ thứ chuyện không đầu không cuối.

Khi thường xuyên nhận được sự chăm sóc ổn định như vậy, trẻ dễ hình thành cảm giác an toàn và coi gia đình là nơi mình luôn có thể quay về.

Nhiều trẻ được ông bà nuôi lớn cũng rất quấn người thân. Các em nhớ ngày sinh nhật, thích hỏi han khi ông bà mệt và sẵn sàng ngồi bên trò chuyện. Đôi khi trẻ không nói những câu quá ngọt ngào, nhưng lại thể hiện tình cảm bằng các hành động nhỏ như lấy nước, nhường ghế hoặc nhắc ông bà uống thuốc.

Một nghiên cứu với trẻ từ 11 đến 16 tuổi cho thấy sự tham gia tích cực của ông bà có liên quan đến trạng thái tinh thần và khả năng thích nghi tốt hơn; nhiều trẻ còn xem ông bà như một “bộ phụ huynh thứ hai”, là chỗ dựa khi gặp khó khăn.

2. Biết quan sát và quan tâm đến cảm xúc của người lớn tuổi

Sống cùng ông bà giúp trẻ sớm nhận ra rằng mỗi độ tuổi có một nhịp sinh hoạt khác nhau. Ông bà có thể đi chậm hơn, nghe không rõ hoặc cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Qua những tình huống hằng ngày, trẻ học được cách chờ đợi và điều chỉnh hành động của mình.

Có em đang chạy nhảy nhưng thấy bà ngủ sẽ tự động nói nhỏ. Có em biết dắt tay ông khi xuống cầu thang hay chủ động nhặt đồ giúp bà. Những hành động ấy không hẳn đến từ lời dạy trực tiếp mà được hình thành thông qua quan sát và chung sống.

Đây cũng là cơ hội để trẻ phát triển sự đồng cảm: hiểu rằng người khác có thể có nhu cầu và giới hạn không giống mình.

Tất nhiên, điều này chỉ xuất hiện khi người lớn cho trẻ tham gia một cách tự nhiên. Nếu ông bà làm thay cháu mọi việc, trẻ có thể quen được phục vụ hơn là học cách quan tâm.

3. Có vốn sống và cách nói chuyện khá “già dặn”

Trẻ ở với ông bà thường được nghe nhiều câu chuyện về gia đình, quê hương và cuộc sống ngày trước. Có em thuộc những câu tục ngữ, bài hát cũ hoặc biết nhiều chuyện họ hàng mà ngay cả bố mẹ cũng không nhớ rõ.

Do thường xuyên trò chuyện với người lớn tuổi, cách dùng từ của trẻ đôi khi cũng chững chạc hơn bạn bè. Trẻ có thể nói những câu rất “người lớn”, biết chào hỏi, thưa gửi và khá tự nhiên khi giao tiếp với người cao tuổi.

Ông bà còn là cầu nối giúp trẻ hiểu gia đình mình đến từ đâu, vì sao có những phong tục nhất định và những người thân đi trước đã sống như thế nào. Những câu chuyện ấy góp phần tạo nên cảm giác thuộc về - một phần quan trọng trong quá trình hình thành bản sắc của trẻ.

Tuy nhiên, bố mẹ cũng nên giúp con phân biệt giữa những giá trị tốt đẹp cần giữ gìn và các quan niệm đã không còn phù hợp.

4. Quen với nề nếp nhưng đôi khi khó thích nghi với thay đổi

Nhiều ông bà duy trì giờ ăn, giờ ngủ và lịch sinh hoạt khá đều đặn. Sáng thức dậy lúc nào, trưa ăn món gì, tối mấy giờ đi ngủ - mọi thứ thường được sắp xếp ổn định.

Nhịp sống có thể đoán trước giúp trẻ cảm thấy an tâm và hình thành thói quen. Nhưng nếu lịch sinh hoạt quá cứng hoặc ông bà luôn làm mọi việc theo một cách duy nhất, trẻ có thể lúng túng khi bước vào môi trường mới.

Ví dụ, trẻ chỉ chịu ăn khi được bà đút, không muốn ngủ nếu thiếu ông hoặc phản ứng mạnh khi cô giáo áp dụng quy tắc khác ở nhà. Vì vậy, bên cạnh nề nếp, người lớn nên tạo cơ hội để trẻ tự phục vụ và làm quen với những thay đổi nhỏ.

5. Có thể rất tự tin vì được yêu thương, nhưng cũng dễ nhõng nhẽo nếu được chiều quá mức

Với nhiều ông bà, cháu gần như là “cục vàng”. Cháu thích món gì thì ông bà mua, không muốn ăn thì được dỗ dành, phạm lỗi cũng có người bênh vực.

Tình yêu vô điều kiện giúp trẻ cảm thấy mình có giá trị. Tuy nhiên, yêu thương khác với đáp ứng mọi đòi hỏi. Nếu trẻ luôn được ưu tiên và không phải chịu hậu quả cho hành vi của mình, con có thể khó chấp nhận lời từ chối, thiếu kiên nhẫn hoặc cho rằng người khác cũng phải chiều theo ý mình.

Mâu thuẫn thường xuất hiện khi bố mẹ đặt giới hạn nhưng ông bà lại âm thầm phá lệ:

“Mẹ không cho nhưng bà cho.”

“Thôi, cháu còn bé, mắng nó làm gì.”

Nếu tình trạng này lặp lại, trẻ sẽ nhanh chóng nhận ra mình có thể tìm người “đứng về phía mình”. Khi đó, vấn đề không nằm ở tình yêu của ông bà mà ở sự thiếu thống nhất giữa những người chăm sóc.

6. Đôi khi rất nhạy cảm với chuyện bố mẹ vắng mặt

Một số trẻ ở với ông bà vì bố mẹ bận làm việc hoặc thường xuyên đi xa. Dù được ông bà yêu thương đầy đủ, trẻ vẫn có thể nhớ bố mẹ và tự hỏi tại sao mình không được ở bên bố mẹ nhiều như các bạn.

Có em trở nên đặc biệt quấn ông bà vì sợ người chăm sóc mình cũng rời đi. Có em lại tỏ ra lạnh nhạt mỗi khi bố mẹ về, nhưng thực chất đang giận hoặc không biết thể hiện nỗi nhớ.

Vì vậy, bố mẹ không nên nghĩ rằng có ông bà chăm sóc là mình có thể đứng ngoài đời sống cảm xúc của con. Trẻ vẫn cần những cuộc gọi đều đặn, những buổi chơi riêng và cảm giác rằng bố mẹ hiểu những điều đang xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Điều quan trọng không phải ai nuôi trẻ, mà là trẻ được nuôi như thế nào

Các nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của việc ông bà chăm cháu không hoàn toàn giống nhau ở mọi gia đình; kết quả còn phụ thuộc vào hoàn cảnh sống, sức khỏe của người chăm sóc, mối quan hệ giữa các thế hệ và lý do ông bà đảm nhận vai trò nuôi dưỡng.

Một đứa trẻ có thể nhận được từ ông bà sự bao dung, vốn sống, cảm giác thuộc về và một tuổi thơ ấm áp. Nhưng để những điều ấy trở thành nền tảng tốt, bố mẹ và ông bà cần thống nhất những nguyên tắc cơ bản: giờ giấc, ăn uống, sử dụng thiết bị điện tử, cách xử lý khi trẻ phạm lỗi và những việc con phải tự làm.

Ông bà không nên bị xem là người trông trẻ miễn phí. Bố mẹ cũng không nên bị đẩy ra khỏi quá trình nuôi dạy chỉ vì đi làm bận rộn.

Khi các thế hệ tôn trọng nhau, đứa trẻ sẽ nhận được điều quý giá nhất: sự dịu dàng của ông bà, sự đồng hành của bố mẹ và một gia đình có đủ yêu thương nhưng vẫn có những giới hạn rõ ràng.

Chia sẻ