Một người ôm con đến kiệt sức, một người ôm điện thoại thờ ơ: Bức ảnh đó đã khiến hàng nghìn mẹ bỉm bật khóc
Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bài đăng nhận gần 100.000 lượt tương tác, khoảng 23.000 bình luận và hơn 72.000 lượt chia sẻ.
Tại khu vực chờ của khoa Nhi trong một bệnh viện ở Trung Quốc, một người tên Tiểu Tống đã bắt gặp cảnh tượng khiến mình không kìm được mà lấy điện thoại ghi lại.
Đoạn video chỉ kéo dài vài chục giây, xuất hiện “hai nhân vật rưỡi”.
Người cha ngồi một bên, vắt chéo chân, khoanh tay và cúi đầu chăm chú vào màn hình điện thoại.
Người mẹ mặc áo đen, ngồi trên chiếc ghế chờ cứng và không mấy dễ chịu. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi, cô nghiêng đầu tựa vào lưng ghế rồi ngủ thiếp đi.
Đáng lẽ khi ngủ, con người ta phải được thả lỏng. Thế nhưng đôi tay người mẹ ấy vẫn ôm chặt “nửa nhân vật” còn lại – một em bé chưa đầy một tuổi.
Đứa trẻ nhỏ bé chính là lý do hai vợ chồng có mặt tại bệnh viện, đồng thời cũng có thể là nguyên nhân khiến người mẹ kiệt sức đến mức ngủ quên giữa khu vực chờ.
Một người ngủ thiếp đi nhưng vẫn không dám buông con. Người còn lại ngồi ngay bên cạnh, dường như không hề để ý.
Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bài đăng nhận gần 100.000 lượt thích, khoảng 23.000 bình luận và hơn 72.000 lượt chia sẻ. Trong phần bình luận, rất nhiều người mẹ cho biết họ đã bật khóc vì nhìn thấy chính mình trong hình ảnh ấy.
Một lần đi gội đầu cũng trở thành điều xa xỉ
Một bà mẹ đến từ Hà Nam (Trung Quốc) kể rằng khi đi làm tóc, cô nhìn thấy một người mẹ khác đang nằm gội đầu ở ghế bên cạnh.
Điện thoại của người phụ nữ liên tục đổ chuông. Người gọi là chồng cô, hết lần này đến lần khác giục vợ về vì con đang khóc dữ dội.
Người mẹ chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời:
“Em sắp xong rồi.”
Giọng nói dè dặt và có phần khép nép, như thể việc rời khỏi nhà để thư giãn trong chốc lát cũng là một lỗi lầm. Dường như chăm sóc con vốn là trách nhiệm đương nhiên và chỉ thuộc về riêng cô.
Sau đó, thợ làm tóc mới sấy được vài lượt, người mẹ đã vội nói không cần sấy tiếp. Cô nhanh chóng thanh toán rồi rời đi khi tóc vẫn còn ướt.
Người chứng kiến cảm thấy vô cùng chua xót.
Khi con khóc, người cha hoàn toàn có thể kiên nhẫn tìm cách dỗ dành thay vì lập tức gọi điện thúc giục mẹ về nhà. Bởi đứa trẻ không chỉ là con của mẹ mà cũng là con của bố.
Từ khi mang thai đến sau sinh, người phụ nữ gần như không có một phút thực sự được thả lỏng. Khó khăn lắm cô mới ra ngoài gội đầu một lần, chẳng lẽ người chồng cũng không thể để vợ yên tâm nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy?
Có người nói rằng: Chỉ cần bạn sẵn sàng chịu khổ, cuộc đời sẽ có vô số nỗi khổ dành cho bạn.
Nhiều người mẹ bật khóc vì nhìn thấy chính mình
Một người mẹ khác cũng đến từ Hà Nam (Trung Quốc) chia sẻ rằng vừa nhìn thấy cảnh tượng tại bệnh viện, nước mắt cô lập tức rơi xuống.
Cô nhớ lại những đêm phải thức dậy cho con bú, trong khi gọi thế nào chồng cũng không tỉnh.
Đôi khi, sự cáu gắt của một người mẹ không phải vì con quá khó dỗ. Điều khiến cô bất lực là bên cạnh rõ ràng có một người có thể giúp mình giảm bớt gánh nặng, nhưng người ấy lại không làm gì cả.
Nhiều bà mẹ khác cũng tìm thấy hình ảnh của mình trong đoạn video.
Một người đến từ Quảng Đông (Trung Quốc) cho biết cô cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự, thậm chí phải một mình chăm sóc ba con.
Một người ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) viết:
“Đứa trẻ chẳng trói chân được ai, ngoại trừ người mẹ.”
Thực ra, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở một người cha đang cúi đầu xem điện thoại. Điều đáng nói hơn là trong nhiều gia đình, việc chăm sóc con được mặc định là “nhiệm vụ có sẵn” của người mẹ, còn với người cha, đó dường như chỉ là một “môn tự chọn”.
Mẹ chăm con suốt ngày đêm được xem là chuyện bình thường. Bố thỉnh thoảng phụ một tay lại được khen ngợi như vừa làm được điều gì rất đặc biệt.
Khi con ốm, người phải gồng mình lo mọi việc thường là mẹ. Còn người có thể rút vào màn hình điện thoại lại là bố.
Đây không chỉ là câu chuyện của một gia đình. Nó phản ánh những kỳ vọng khác nhau mà xã hội vẫn đặt lên người mẹ và người cha.
Vì sao bố chăm con lại trở thành chuyện đáng được tung hô?
Trước đây, hình ảnh nam diễn viên Ngô Kinh ở nhà chăm con từng trở thành chủ đề được chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Khi vợ là Tạ Nam tham gia chương trình, anh chia sẻ những khoảnh khắc mình trông con tại nhà và lập tức được đông đảo khán giả khen ngợi là “ông bố tuyệt vời”.
Một người đàn ông thực hiện trách nhiệm của chính mình lại dễ dàng được tôn vinh như một hình mẫu hiếm có.
Tác giả bài viết kể về một người bạn tên Tiểu Tiểu. Chồng cô thường đưa con ra ngoài chơi mỗi khi được nghỉ. Khi trò chuyện với đồng nghiệp, anh mới phát hiện nhiều người đàn ông xung quanh gần như không trực tiếp chăm con.
Trong mắt hàng xóm, bạn bè và đồng nghiệp, chồng Tiểu Tiểu trở thành một người chồng đặc biệt tốt.
Anh vui vẻ nói:
“Chủ yếu là nhờ những ông bố xung quanh làm nền. Họ ít chăm con, nên chỉ cần tôi chăm là mọi người đã thấy tôi rất tốt.”
Bài viết dẫn lại một khảo sát với 3.800 phụ huynh tại Thượng Nhiêu, Giang Tây (Trung Quốc), cho rằng tỷ lệ người cha thường xuyên tham gia đồng hành cùng con chỉ ở mức 3,17%.
Một trường trung học tại Hàng Châu (Trung Quốc) từng tổ chức cuộc họp phụ huynh dành riêng cho các ông bố. Việc hội trường có đông đủ phụ huynh nam thậm chí trở thành tin tức. Nhưng chuyện “đông đủ” được xem là điều lạ cũng phần nào cho thấy sự vắng mặt mới đang là tình trạng quen thuộc.
Bài viết còn trích dẫn số liệu từ một báo cáo về nuôi dạy và phát triển trẻ em tại Trung Quốc, cho rằng người cha trực tiếp chăm con vào ban ngày chỉ chiếm khoảng 4%, còn tỷ lệ tham gia chăm con ban đêm khoảng 5%.
Những số liệu trên chưa đi kèm thông tin đầy đủ về phương pháp và thời điểm khảo sát. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra vẫn rất đáng suy nghĩ: Trong nhiều gia đình, phần lớn trách nhiệm chăm sóc trẻ vẫn đè nặng lên vai người mẹ hoặc ông bà, còn người cha hiện diện khá mờ nhạt.
Đừng chờ đến khi con chào đời mới phát hiện chồng chỉ là “khán giả”
Phụ nữ trước khi kết hôn và sinh con cần thẳng thắn trao đổi với người bạn đời về cách phân chia trách nhiệm gia đình.
Đừng đợi đến khi đứa trẻ chào đời mới phát hiện người nằm bên cạnh mình chỉ đóng vai trò quan sát trong hành trình nuôi con.
1. Tìm hiểu quan điểm của bạn đời về chuyện chăm con
Khi yêu nhau, hai người có thể chủ động trò chuyện về kế hoạch sinh con và cách phân chia trách nhiệm sau này.
Có thể hỏi thẳng:
“Nếu sau này có con, ai sẽ là người trực tiếp chăm sóc?”
Nếu câu trả lời ngay lập tức là “em chăm” hoặc “mẹ anh sẽ chăm”, người phụ nữ cần cân nhắc kỹ. Một người ngay từ trước hôn nhân đã mặc định mình không chịu trách nhiệm có thể rất khó thay đổi khi đứa trẻ chào đời.
Mỗi gia đình có điều kiện khác nhau. Nếu hai người đủ khả năng thuê người hỗ trợ và cùng thống nhất phương án, đó là một lựa chọn. Nhưng nếu người vợ vừa phải đi làm, vừa phải gánh gần như toàn bộ việc chăm con, cô cần tự hỏi mình có thể chịu đựng tình trạng ấy trong bao lâu.
2. Để người cha tham gia ngay từ thai kỳ
Người cha không nên chỉ xuất hiện sau khi con chào đời.
Anh có thể cùng vợ đi khám thai, lắng nghe tư vấn của bác sĩ, trò chuyện với em bé, đọc sách về chăm sóc trẻ, chuẩn bị phòng và đồ dùng cho con hoặc tham gia các lớp học tiền sản.
Quá trình ấy giúp người đàn ông hiểu rằng mang thai, sinh nở và chăm sóc trẻ nhỏ không phải câu chuyện riêng của phụ nữ.
Ngay từ thai kỳ, hai vợ chồng cũng nên thống nhất rằng việc thức đêm chăm con không phải trách nhiệm của riêng mẹ.
3. Sau khi con chào đời, hãy để bố thực sự chịu trách nhiệm
Không nên nói:
“Anh giúp em trông con một lát.”
Từ “giúp” vô tình đặt người cha vào vị trí của một người hỗ trợ tạm thời. Trong khi đó, anh cũng là cha của đứa trẻ và có trách nhiệm chăm sóc con.
Thay vì nhờ bố “giúp”, hai người nên phân chia rõ ai chịu trách nhiệm trong từng khoảng thời gian và từng công việc cụ thể.
Khi bố thay tã chậm, bế con chưa khéo hoặc dỗ mãi con vẫn khóc, mẹ cũng cần cho anh cơ hội học. Nếu người mẹ luôn sốt ruột rồi lập tức giành lại mọi việc, người cha càng dễ lùi ra ngoài.
Anh có thể làm sai vài lần rồi dần thành thạo. Chỉ khi mẹ dám buông tay ở mức phù hợp, bố mới có cơ hội thực sự bước vào vai trò của mình.
Trong thời gian nghỉ thai sản, người mẹ cũng nên có những khoảng nghỉ dành riêng cho bản thân: ra ngoài đi dạo, gặp bạn bè, ăn một bữa cơm thong thả hoặc đơn giản là ngủ một giấc trọn vẹn.
Hãy để người cha có những khoảng thời gian hoàn toàn chịu trách nhiệm chăm con. Khi đã thực sự trải qua việc cho ăn, thay tã, dỗ ngủ và xử lý những cơn khóc, anh sẽ hiểu chăm con không phải là “giúp vợ” mà là phần việc của chính mình.
“Làm mẹ thì phải mạnh mẽ” đôi khi chỉ là một cách nói đầy xót xa
Đừng dùng câu “làm mẹ thì phải mạnh mẽ” để tự an ủi mình mãi.
Sự mạnh mẽ ấy không phải lúc nào cũng là năng lực bẩm sinh. Nhiều người mẹ trở nên cứng cỏi chỉ vì họ bị đặt vào hoàn cảnh không còn ai khác để dựa vào, không thể bước xuống và cũng không được phép gục ngã.
Sự tử tế thực sự trong một gia đình không phải là để người mẹ kiệt sức trên chiếc ghế chờ của bệnh viện mà vẫn phải biến mình thành bức tường bảo vệ con.
Điều cô cần là khi mình sắp không chịu nổi nữa, người cha ở bên cạnh sẽ chủ động đưa tay ra đón lấy đứa trẻ và chia sẻ phần trách nhiệm còn lại.
Đồng hành không có nghĩa một người phải gánh tất cả.
Mà là giữa những ngày nuôi con đầy hỗn loạn, cả hai người đều không được phép buông tay trước.
Nguồn: Sohu