Sữa mẹ không đủ, tôi muốn cho con uống sữa công thức… nhưng đổi lại là một cái tát của chồng

Mạn Ngọc,

Tôi nghĩ đó là một quyết định bình thường, thậm chí là cần thiết.

Tôi chưa bao giờ nghĩ, hành trình làm mẹ của mình lại bắt đầu bằng cảm giác tủi thân đến như vậy.

Sinh con xong, điều tôi lo nhất không phải là đau, mà là… không đủ sữa cho con. Những ngày đầu, con bú rất lâu nhưng vẫn quấy khóc, người lúc nào cũng lả đi vì đói. Nhìn con mà ruột gan tôi như thắt lại.

Tôi đã cố gắng đủ mọi cách: ăn uống, uống nước lợi sữa, thức đêm kích sữa… nhưng lượng sữa vẫn không cải thiện bao nhiêu. Cuối cùng, tôi đề nghị chồng: “Hay là mình cho con uống thêm sữa công thức nhé, để con đỡ đói.”

Tôi nghĩ đó là một quyết định bình thường, thậm chí là cần thiết.

Nhưng không.

Mẹ chồng tôi phản đối ngay lập tức. Bà nói ngày xưa nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, chẳng cần sữa ngoài mà con vẫn lớn. Bà cho rằng tôi “lười”, không chịu cố gắng nên mới không có sữa.

Tôi đã cố giải thích, rằng không phải ai cũng đủ sữa, rằng bây giờ bác sĩ cũng khuyên có thể kết hợp sữa mẹ và sữa công thức nếu cần. Nhưng càng nói, không khí càng căng thẳng.

Điều khiến tôi đau nhất không phải là sự phản đối đó.

Mà là phản ứng của chồng.

Anh đứng về phía mẹ, gạt đi mọi lời giải thích của tôi. Khi tôi cố nói thêm vài câu, anh bực bội… và tát tôi một cái.

Khoảnh khắc đó, tôi chết lặng.

Không phải vì đau, mà vì không tin được người mình tin tưởng nhất lại có thể đối xử với mình như vậy, ngay khi mình đang yếu đuối và cần được bảo vệ nhất.

Tôi ôm con, nước mắt cứ thế rơi. Tôi tự hỏi: mình sai ở đâu? Mình chỉ muốn con không bị đói, chỉ muốn làm điều tốt nhất cho con thôi mà…

Sau tất cả, tôi mới nhận ra một điều:

Trong chuyện nuôi con, điều đáng sợ nhất không phải là thiếu sữa, mà là thiếu sự thấu hiểu.

Mỗi thế hệ có một cách nuôi dạy con khác nhau. Người lớn có kinh nghiệm của họ, nhưng khoa học cũng có những khuyến nghị riêng. Nếu không ai chịu lắng nghe, mọi thứ rất dễ biến thành áp lực, thậm chí là tổn thương.

Còn với vợ chồng, sau sinh là giai đoạn người phụ nữ mong manh nhất. Một câu nói nhẹ nhàng cũng có thể là điểm tựa, nhưng một hành động nóng giận lại có thể để lại vết thương rất lâu.

Tôi không biết những gia đình khác thế nào. Nhưng với tôi, bài học lớn nhất sau câu chuyện này là:

Nuôi một đứa trẻ không chỉ cần sữa, mà cần cả sự tôn trọng và yêu thương từ những người lớn trong gia đình.

Nếu không có điều đó, người mẹ sẽ rất cô đơn… ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Chia sẻ