Photostory: Tôi vừa họp vừa nấu cơm, con khóc thét vì bỏng tay còn chồng vẫn dán mắt vào điện thoại

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt,

Tôi đã tin lời anh, bởi tôi nghĩ một người bố trông con mình trong vài chục phút đâu phải việc gì quá khó khăn.

Hôm ấy, sếp gọi họp online đúng vào lúc tôi đang chuẩn bị bữa tối. Rau còn chưa thái xong, nồi canh đang sôi, cơm vừa cắm, còn con trai hai tuổi thì chạy hết phòng khách đến căn bếp. Tôi đặt máy tính ngay trên bàn ăn, vừa lắng nghe công việc vừa tranh thủ nấu nướng. Trong đầu tôi lúc ấy có hàng chục thứ phải nhớ, nhưng vẫn tự nhủ chỉ cần cố gắng thêm một chút là mọi việc sẽ ổn.

Nhìn con chạy lại gần khu vực bếp, tôi bắt đầu thấy bất an. Tôi quay sang nhờ chồng: “Anh để ý con giúp em nhé. Em vừa nấu cơm vừa họp rồi, không thể ba đầu sáu tay được”. Anh vẫn nằm trên sofa, tay cầm điện thoại và đáp lại một tiếng “ừ” rất nhanh. Tôi đã tin lời anh, bởi tôi nghĩ một người bố trông con mình trong vài chục phút đâu phải việc gì quá khó khăn.

Cuộc họp bắt đầu bước vào phần quan trọng, sếp yêu cầu tôi trình bày tiến độ công việc. Sợ tiếng nấu nướng và tiếng con chơi làm ảnh hưởng, tôi mang máy tính vào phòng rồi khép hờ cửa. Trước khi đi, tôi còn quay lại dặn chồng thêm một lần: “Đừng để con vào bếp nhé anh”. Nghe anh trả lời “biết rồi”, tôi mới tạm yên tâm ngồi xuống, đeo tai nghe và cố gắng tập trung vào màn hình.

Nhưng ngoài phòng khách, chồng tôi vẫn mải mê lướt điện thoại. Hết video này đến video khác chạy qua màn hình, cuốn hết sự chú ý của anh. Anh không nhận ra con đã bỏ chiếc ô tô đồ chơi xuống, đứng dậy rồi lặng lẽ đi về phía căn bếp. Khoảng cách từ sofa đến chỗ con chỉ vài mét, nhưng khi người lớn không thực sự quan sát, vài mét ấy có thể trở thành khoảng cách rất xa.

Con bước vào bếp bằng sự tò mò ngây thơ của một đứa trẻ hai tuổi. Nhìn thấy chiếc nồi cơm điện, con đưa bàn tay nhỏ về phía làn hơi nóng đang bốc lên. Con không biết đó là nguy hiểm, càng không hiểu chỉ một lần chạm vào cũng có thể khiến mình đau đớn. Trong khi ấy, bố vẫn ngồi ngoài phòng khách, mắt dán vào điện thoại. Chẳng ai kịp nhìn thấy khoảnh khắc tai nạn đang đến gần.

Giữa lúc đang trả lời câu hỏi của sếp, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng con khóc ré lên. Đó không phải tiếng khóc mè nheo thường ngày mà là âm thanh hoảng loạn, đau đớn khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi giật tai nghe khỏi đầu, bỏ mặc máy tính và lao ra ngoài. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hàng loạt suy nghĩ đáng sợ xuất hiện. Tôi chỉ mong mình đã nghe nhầm, mong rằng con chưa gặp chuyện gì nghiêm trọng.

Khi chạy đến nơi, tôi thấy con đang khóc đến đỏ mặt, bàn tay bé xíu ửng đỏ vì bỏng. Con vừa nhìn thấy mẹ đã lập tức giơ tay lên như cầu cứu. Tôi quỳ xuống ôm con vào lòng, vừa dỗ vừa run, nước mắt gần như trào ra. Phía sau, chồng tôi lúc ấy mới bàng hoàng đứng dậy, chiếc điện thoại vẫn còn trong tay. Cảnh tượng đó đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy tim mình thắt lại.

Tôi vội đưa bàn tay con dưới dòng nước mát, cố gắng giữ bình tĩnh để sơ cứu trong khi con vẫn khóc nấc trong lòng mẹ. Tay tôi run đến mức gần như không thể làm nổi việc gì. Chồng đứng bên cạnh lúng túng chuẩn bị khăn sạch và đồ đưa con đi khám. Tôi muốn quát anh, muốn hỏi vì sao chỉ một việc đơn giản như trông con anh cũng không làm được. Nhưng lúc ấy, điều duy nhất tôi quan tâm là bàn tay của con.

May mắn, bác sĩ cho biết vết bỏng của con không quá sâu. Tối hôm ấy, con đã ngủ nhưng bàn tay nhỏ vẫn được băng lại. Hai vợ chồng tôi ngồi cạnh nhau mà không ai biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi vừa thương con, vừa giận chồng vì sự vô tâm, lại vừa trách chính mình. Tôi tự hỏi vì sao mình cứ cố gắng ôm hết mọi việc và tin rằng mình có thể cùng lúc làm mẹ, làm nhân viên, nấu cơm, dọn nhà mà không xảy ra sai sót.

Sau tai nạn ấy, chúng tôi cùng sắp xếp lại căn bếp, đưa nồi cơm và tất cả đồ nóng lên vị trí ngoài tầm với của con. Chồng tôi cũng bắt đầu học cách đặt điện thoại xuống mỗi khi nhận trách nhiệm trông con. Tôi hiểu rằng mình không thể và cũng không cần trở thành người mẹ “ba đầu sáu tay”. Chăm sóc con không phải là việc riêng của mẹ, càng không phải sự giúp đỡ mà người chồng ban cho vợ. Đó là trách nhiệm của cả hai người đã cùng nhau sinh con.

Chia sẻ