Những ông bố bà mẹ từng có tuổi thơ nghèo khó sợ nhất là để con mình phải sống trong cảnh túng thiếu

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Con tôi sẽ không phải sống lay lắt như tôi từng sống.

Tôi từng nghe một người bạn nói: “Ai từng nghèo mới hiểu được cảm giác thèm một đôi giày mới đến mức chỉ dám đứng nhìn trong tủ kính”. Câu nói ấy khiến tôi nghĩ mãi. Có lẽ bởi vì nó chạm đúng vào nỗi sợ sâu nhất trong lòng rất nhiều ông bố bà mẹ, đặc biệt là những người đã từng trải qua một tuổi thơ cơ cực.

Tôi nghĩ, có lẽ những ai từng đi qua tuổi thơ cơ cực mới hiểu nỗi sợ này sâu sắc đến thế. Cái nghèo không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác bị bóp nghẹt trong những mong muốn nhỏ bé mà không bao giờ dám nói ra. Là khi bạn bè có đôi giày mới, mình chỉ dám nhìn xuống chân, che đi đôi dép mòn. Là khi đi học, ai cũng có hộp bút xinh, còn mình thì chỉ có cây bút mượn lại, sứt nắp, rỗng ruột. Là khi muốn xin mẹ một món đồ mà phải nhìn nét mặt bà, sợ thấy ánh mắt áy náy, bất lực hơn là từ chối.

Chính vì từng trải qua những tháng ngày như thế, khi làm cha mẹ rồi, người ta dễ có một nỗi ám ảnh: không để con mình thiếu thốn. Không để con phải thèm một món đồ chơi mà không dám nói, không để con phải chờ dịp đặc biệt mới được mua thứ mình thích, không để con phải sống trong cảm giác “mình không có quyền ước mơ.”

Những ông bố bà mẹ từng có tuổi thơ nghèo khó sợ nhất là để con mình phải sống trong cảnh túng thiếu- Ảnh 1.

Khi đã từng sống trong cảnh thiếu thốn, mỗi lần nhìn lại, người ta không chỉ nhớ về những bữa cơm đạm bạc, quần áo cũ vá chằng vá đụp, mà còn nhớ về cảm giác bị bỏ lại phía sau, cảm giác thua kém bạn bè, cảm giác tủi thân đến nghẹn lòng. Làm gì có chuyện đói cho sạch, rách cho thơm chứ. Muốn thơm thì cũng phải có quần áo để thay thì mới mang đi giặc giũ sạch sẽ được, muốn sạch sẽ gọn gàng được thì cũng phải có cái bỏ vào mồm thì mới có sức đứng dậy mà làm lụng được... Và chính vì từng nếm trải sự thiếu thốn ấy, nên khi trưởng thành, cuộc sống khấm khá hơn người ta luôn muốn bù đắp cho tuổi thơ của bản thân bằng cách không để con cái mình thua thiệt với đời.

Những người từng nghèo, sợ nhất là để con mình phải thèm thuồng 1 thứ gì đó đến mức không cả dám mơ ước.

Tôi biết nhiều người như thế và tôi cũng là một trong số họ. Cái cảm giác nghèo một thời khiến mình làm việc đến mức kiệt sức, không hẳn vì tham vọng, mà vì chỉ muốn chắc chắn rằng con sẽ không phải sống trong cái cảnh đó. Muốn con có quần áo lành lặn, đồ ăn đủ đầy, được chọn món mình thích, được đi học chỗ tốt, được du lịch, được trải nghiệm. Nói ra thì nghe như một mong muốn bình thường, nhưng với những người từng khổ, đó là một lời thề thầm lặng.

“Con tôi sẽ không phải sống lay lắt như tôi từng sống.”

Tôi không muốn con tôi hiểu cảm giác đứng nhìn cái bánh trong tủ mà không dám mua. Tôi không muốn con phải học cách chờ đợi cả năm để mới dám mua 1 chiếc quần mới, hay phải tủi thân vì không đủ tiền tham gia chuyến đi ngoại khóa với bạn bè. Tôi không muốn con tôi quen với việc “thôi kệ, mình không có cũng được”. Vì đó không chỉ là thiếu vật chất, mà còn là một sự giới hạn vô hình, bóp chết cả sự tự tin và mơ ước của con người từ khi còn nhỏ.

Đối với nhiều người từng nghèo, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là giàu sang, mà là khi thấy con mình có thể sống một cuộc đời bình thường, được ăn ngon, mặc đẹp, muốn gì có thể nói, có thể ước mơ mà không sợ bị từ chối hay cảm thấy tội lỗi vì mình dám "đòi hỏi". Là khi con cười vì được mua món đồ mình thích. Chứ không phải cảm giác thèm khát đến ám ảnh như những ngày tháng tuổi thơ bố mẹ đã từng trải qua.

Không ai hiểu giá trị của sự đủ đầy bằng những người từng thiếu thốn. Và cũng không ai trân trọng nụ cười của con bằng những người từng phải giấu nước mắt trong đêm vì không đủ tiền mua một thứ nhỏ bé cho mình.

Thế nên, nếu có đôi khi chúng tôi chiều con một chút, mua cho con nhiều hơn mức cần thiết, cho con sống thoải mái hơn người khác… không phải vì khoe mẽ hay vì sợ thua ai, mà chỉ vì trong lòng vẫn còn một đứa trẻ năm xưa – từng khát khao một điều rất nhỏ, nhưng chẳng bao giờ có được.

Chúng tôi chỉ mong, con mình sẽ không bao giờ biết thế nào là cảm giác thèm một thứ gì đó mà không thể có.

Chỉ mong, con được lớn lên trong bình yên, đủ đầy, và tự do mơ ước – những điều mà tuổi thơ của chúng tôi đã từng phải đánh đổi bằng nước mắt.

Chia sẻ