Người mẹ tận mắt chứng kiến con trai 2 tuổi của mình bị 1 ông bố khác "trả thù": Khi người lớn biến va chạm trẻ con thành lý do cho bạo lực
Chính tôi từng trải qua cảm giác bất lực tương tự. Khi người lớn, thay vì dùng lý trí, lại chọn cách “trả đũa” một đứa trẻ như để thỏa mãn cái tôi nhỏ nhen của mình.
Khi người lớn biến va chạm trẻ con thành lý do cho bạo lực
(Dưới đây là câu chuyện có thật theo chia sẻ của 1 mẹ bỉm ở Hà Nội)
Mấy ngày qua, vụ việc bé trai 8 tuổi ném bóng trúng bạn, sau đó bị bố của bạn kia đánh đập ngay giữa sân chơi khiến dư luận phẫn nộ. Hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội đồng loạt lên án hành vi bạo lực, và gần như không ai chấp nhận nổi việc một người đàn ông trưởng thành lại ra tay với một đứa trẻ dù với bất kỳ lý do nào. Bạo lực, nhất là nhắm vào trẻ em, không bao giờ có thể được biện minh.
Tôi đọc tin đó mà thấy rùng mình và ớn lạnh, bởi chính tôi từng trải qua cảm giác bất lực tương tự. Khi người lớn, thay vì dùng lý trí, lại chọn cách “trả đũa” một đứa trẻ như để thỏa mãn cái tôi nhỏ nhen của mình.

Tận mắt chứng kiến sự “nhỏ nhen” của người đàn ông trưởng thành
Hôm đó, tôi dẫn hai con, một bé 10 tuổi và một bé 2 tuổi đến khu vui chơi khá nổi tiếng trên Đường Láng. Trong lúc chơi trò câu cá nhựa, bé út của tôi vô tình làm bắn nước vào một bé gái chừng 5 tuổi. Tôi lập tức xin lỗi và kéo con ra chỗ khác chơi, vì hiểu rằng con còn nhỏ, chưa kiểm soát được hành động của mình.
Nhưng rồi, chỉ vài phút sau, ông bố của bé gái, một người đàn ông cao tầm 1m7 đã “vô tình” đi lùi để ngã vào người con trai 2 tuổi của tôi. Cú ngã khiến con tôi lảo đảo, ngã ngửa ra sau. Cú ngã đau điếng, ông ta kia con suýt dẫm vào chân thằng bé.


Vì luôn quan sát con kĩ càng nên bé nhà tôi không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ sợ hãi và khóc khá lâu.
Tôi đứng ngay đó, tận mắt nhìn thấy rõ ánh mắt thỏa mãn và hả hê của ông ta - một người đàn ông trưởng thành nhưng lại cố tình “trả đũa” một đứa trẻ bằng hành vi hèn hạ đến mức khó tin.
Không một lời xin lỗi, không một ánh nhìn áy náy dù thằng bé ngã sau cú va chạm đó làm gì có chuyện ông ta không biết. Chính sự thản nhiên không hề mở lời xin lỗi ấy là minh chứng cho việc ông ta không hề vô tình va chạm với thằng bé.
Chỉ có tôi - vừa tức giận, vừa đau lòng, và… thấy thương hại. Thương cho những người lớn xác nhưng đầu óc lại non nớt, méo mó đến đáng sợ.
Khi người lớn không còn là “người lớn”
Những người như thế, họ có điểm chung là đánh đồng sự tổn thương của bản thân với quyền được gây tổn thương cho người khác.
Một quả bóng ném trúng, một giọt nước bắn vào người — thay vì nhìn đó như một va chạm trẻ con, họ lại xem như một sự xúc phạm cá nhân. Bởi họ không kiểm soát được cảm xúc và cái tôi của họ quá lớn để chấp nhận rằng: “Đó chỉ là chuyện nhỏ của những đứa trẻ”.

Sau cú lùi làm cậu bé 2 tuổi ngã dúi dụi, ông bố kia thản nhiên ngồi chơi game mà không hề có 1 câu xin lỗi hay 1 lời hỏi thăm nào
Thực ra, bạo lực với trẻ nhỏ không đơn thuần là hành động nóng nảy, mà là hệ quả của tâm lý mất kiểm soát và tự tôn bị tổn thương.
Họ không đủ can đảm để đối mặt với người lớn vì sợ bị phản kháng, sợ thua thiệt, nên họ chọn cách trút giận lên người yếu thế nhất, là một đứa trẻ.
Giống như trường hợp của 2 ông bố này, nếu thật sự cảm thấy con mình bị thiệt thòi, bị bắt nạt thì hà cớ gì không tìm đến phụ huynh của những đứa trẻ đó để nói chuyện 1 cách đàng hoàng tử tế?
Đó không phải là sức mạnh, mà là sự hèn nhát đội lốt quyền lực.
Một xã hội văn minh bắt đầu từ cách người lớn đối xử với trẻ em
Trẻ con có thể nghịch ngợm, vụng về, thậm chí gây rắc rối nhưng chúng xứng đáng được dạy dỗ đúng đắn, không phải bị trừng trị để thỏa mãn cảm xúc của người lớn
Một cú đánh, một hành vi trả đũa, hay một ánh nhìn giận dữ đều để lại trong trẻ vết thương tâm lý sâu hơn nhiều so với tưởng tượng.
Trẻ sẽ học được gì?
Rằng, người mạnh hơn có quyền đánh kẻ yếu hơn? Rằng, sai một chút là bị trừng phạt thay vì được hướng dẫn?
Mỗi người lớn, dù là cha mẹ hay người ngoài, đều có trách nhiệm làm gương cho con trẻ, dạy chúng rằng lỗi lầm có thể sửa, va chạm có thể giải quyết bằng lời nói, bằng xin lỗi và thấu hiểu — chứ không phải bằng bạo lực.
Câu chuyện về bé trai 8 tuổi, hay ký ức của riêng tôi hôm ở khu vui chơi, chỉ là hai lát cắt nhỏ trong một xã hội vẫn còn những người lớn không biết kiềm chế.
Nhưng những lát cắt ấy đáng để ta suy ngẫm:
Nếu người lớn không thể học cách kiểm soát cảm xúc, thì làm sao có thể dạy con mình biết sống tử tế, biết bao dung?
Đừng để sự nóng nảy, hiếu thắng biến chúng ta thành kẻ mà sau này khi nhìn lại, chính con cái chúng ta cũng thấy xấu hổ thay.