Nếu muốn luyện ngủ cho con, hãy "chế biến" phương pháp kiểu Tây pha thêm tình yêu của mẹ Việt
Nếu đã từ bỏ luyện ngủ cho con, có nghĩa là cách mẹ làm chưa phù hợp. "Chế biến" phương pháp kiểu Tây pha thêm tình yêu của mẹ Việt là cách một mẹ Việt ở Mỹ đã áp dụng để luyện ngủ cho con.
Sau khi đăng tải loạt bài cho con ngủ chung hay ngủ riêng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ phía độc giả. Đặc biệt bài viết "Tôi đã từ bỏ luyện ngủ cho con sau khi đọc những điều day dứt này" của mẹ An An đã được lan tỏa rộng rãi trên khắp các mạng xã hội. Bên cạnh sự ủng hộ thì bài viết này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong số đó, độc giả Lan Thanh (một mẹ Việt đang sinh sống ở Mỹ) đã đứng trên lập trường của người ủng hộ phương pháp luyện ngủ cho con thể hiện sự phản biện của mình trong bài viết dưới đây:
Tôi là một người mẹ chăm con một mình với phương pháp luyện ngủ. Tôi nhận thấy nếu thực sự tác giả An An đã luyện ngủ như thế thì đúng là nên từ bỏ, vì bạn đã thực hiện quá cứng nhắc, đồng thời gây hoang mang cho những bà mẹ không bao giờ luyện - định luyện, bên cạnh đó những bà mẹ đang - đã luyện ngủ cho con trở thành những người độc ác, lười biếng trong mắt mọi người.
Mẹ Lan Thanh - mẹ Việt đang sinh sống và nuôi con nhỏ ở Mỹ. (Ảnh: NVCC)
Tôi sẽ so sánh giữa định nghĩa về luyện ngủ của bạn - của tôi. Tôi biết bạn đã luyện con ngủ bằng cách để mặc con khóc - cry it out. Nếu bạn nói "Tôi đã từ bỏ luyện ngủ theo phương pháp để mặc con khóc..." thì đúng hơn, để mọi người hiểu ngoài cách này vẫn còn cách khác. Tôi không chê bai gì kiểu dỗ ngủ truyền thống, thậm chí tôi quá ngưỡng mộ những người bạn bỉm sữa của tôi, vì sao họ ru con ngủ hay thế. Chính tôi lại không thể dỗ con ngủ như cách thông thường được.
Tôi không có chồng hay mẹ bế dùm những giấc đêm con khóc, không có người chuẩn bị cơm để khi dỗ con xong tôi ăn vội rồi vào ôm con... Tôi không thể ở cữ, kiêng nước, kiêng việc nặng, vết thương sau sinh vẫn đau đớn kinh khủng. Tôi bế rong, hát ru con suốt 4 tuần mà con chưa bao giờ ngủ được quá 45 phút. Tôi vẫn nghĩ rằng phải hi sinh vì con, ngày ngủ 1 - 2 tiếng cũng chẳng sao. Nhưng khi tôi sốt rồi tắc tia sữa, nằm một chỗ không bế con nổi, tôi nhận ra tôi phải ngủ đủ, phải ăn uống đàng hoàng thì con tôi mới có người chăm.
Tôi tự hỏi, mục đích bạn luyện ngủ cho con là gì? Tôi thấy rõ bạn muốn "không mất giấc ngủ, muốn con tự lập, và chộn rộn vì mình không làm được như các mẹ khác", trong khi đó bạn nên hiểu, mục đích luyện ngủ là để con có một giấc ngủ sâu và lâu, vì giấc ngủ dài của trẻ là rất quan trọng để phát triển thể chất và trí não. Đó là tiêu chí hàng đầu mà tôi không hề thấy bạn nhắc tới.
Bạn đã để con "khóc khản cổ", con ngủ vì quá mệt mỏi và thất vọng (Ảnh minh họa).
Bạn có biết vì sao bạn luyện ngủ đơn giản chỉ 3-4 ngày không? Vì bạn đã để con "khóc khản cổ", con ngủ vì quá mệt mỏi và thất vọng. Bạn biết vì sao bạn lại có quá nhiều sự hụt hẫng không? Vì bạn đã theo phương pháp này một cách rất chuẩn "Tây", hoàn toàn không nghiên cứu và thay đổi cho phù hợp với bản chất một người mẹ Việt. Vì sao phải hút sữa để canh lượng ăn? Sao bạn không cho bú mẹ? Vì sao bạn hụt hẫng khi thấy con nằm trơ trọi trong phòng? Sao không ngủ cạnh cũi con, lắng nghe hơi thở, và đôi khi thấy con mỉm cười vì một giấc mơ đẹp? Vì sao bạn hụt hẫng khi con giơ tay mà mình phải chờ con xoay sở? Sao không nhẹ nhàng xoa lưng, quấn lại khăn, vỗ về con?
Chuyện 100 em bé khóc hàng tiếng đồng hồ mà không ai dỗ, điều đó quả thật rất đau lòng! Tiếng khóc không chỉ xót xa cho người khóc, mà còn ám ảnh cho người nghe. Tôi đã luyện con theo phương pháp "Cry it out with check". Khi con khóc, tôi nhẹ nhàng đến bên, vỗ về xoa lưng con. Nếu con khóc to hơn, tôi lẳng lặng áp má, cọ mũi, hôn trán... Tại sao bạn không luyện ngủ theo kiểu ôm ấp nâng niu con, không dung hòa "cách thức" và "tình yêu"? Phương pháp ở sách vở nào cũng thế, đó là một hướng đi, một gợi ý. Bạn hoàn toàn có thể Việt hóa nó. Bạn đã quá rập khuôn gồng mình theo sách vở để rồi nhận ra tự mình đang tự tước đi quyền làm mẹ.
Tại sao hành trình luyện ngủ của tôi không hề có chuyện "con khóc khản cổ"? Vì sáng ra tôi hôn con để đánh thức con dậy, ôm ấp cho con ti... (Ảnh minh họa).
Bạn đã đặt câu hỏi luyện con ngủ riêng liệu bạn có không mất ngủ? Xin thưa, mục đích luyện ngủ không phải để mẹ không mất ngủ. Khi con ngủ xuyên đêm, tôi vẫn đều đặn 9h tối, 12h, 3h sáng dậy hút sữa để dành sữa cho con sau này ăn dặm. Bạn đặt vấn đề, tự lập hay không do cách giáo dục. Chính xác! Vì vậy tôi luyện ngủ không phải để con tự lập, tự lo. Rõ ràng ăn và ngủ là chuyện không ai làm dùm được, chỉ có thể giúp đỡ mà thôi. Tôi luyện để con tự giác đưa mình vào giấc ngủ, để con biết dù con ngủ một mình nhưng mẹ luôn ở cạnh hỗ trợ con.
Bạn tin rằng luyện con để con không bám mẹ? Tôi công nhận ở Việt Nam, cụm từ "bám mẹ" mang ý nghĩa rất hư, bây giờ thì cụm từ "luyện ngủ" lại càng tàn nhẫn. Nhưng "bám" với tôi nghĩa là thương và cần tôi. Tại sao con tôi nằm cũi, tự ngủ nhưng sáng hôm sau vẫn đòi tôi, đi đâu cũng cần tôi dỗ ngủ? Tại sao hành trình luyện ngủ của tôi không hề có chuyện "con khóc khản cổ"? Vì sáng ra tôi hôn con để đánh thức con dậy, ôm ấp cho con ti... Đến giờ chơi tôi chơi đùa ca hát với con, đúng giờ cho con ngủ. Tôi vùi đầu vào những việc tất bật khác và lại đúng giờ con tự thức. Tối, tôi tắm cho con, mát xa, ôm con vào lòng cho bú, sau đó tôi lại hôn và chúc con ngủ ngon trước khi đặt con vào cũi. Đó là lí do tôi không luyện nhanh như bạn, vì tôi không để con khóc quá lâu, tôi tìm hiểu tiếng khóc của con và vỗ về con khi biết con khóc vì cần giúp ngủ trở lại.
Nếu bạn vẫn muốn luyện con ngủ, hãy chế biến phương pháp kiểu Tây pha thêm tình yêu của một bà mẹ Việt (Ảnh minh họa).
Tôi tôn trọng giấc đêm của con, nếu con đói con sẽ đòi, nhưng nếu con ngủ được tôi sẽ để con tròn giấc chứ không lo con không đủ no rồi dựng dậy nhét ti vào. Nếu con khóc, tôi cho ợ hơi, xem tã, con có sốt không, phòng có quá lạnh không, cuối cùng nếu con vẫn không nín mới cho bú. Nếu con chỉ mút mát vài cái theo phản xạ rồi lại ngủ thì 2 - 3 đêm sau, con ngủ thẳng giấc mà không có 1 tiếng khóc, tôi cũng không hụt hẫng dằn vặt vì "con khóc mà không cho bú". Vì sao bạn luyện con ngủ xuyên đêm bằng cách nhìn con tự xoay sở mà không học lắng nghe tiếng khóc và xem xét con đang cần gì? Những phương án luyện ngủ đều có hướng dẫn như thế.
Bạn đã làm đa số mọi người nghĩ rằng, luyện ngủ là một nguyên tắc: không ôm, không hôn, không áp da; là sữa bò, ti bình, ti giả... Nếu bạn đã từ bỏ, có nghĩa là cách bạn làm chưa phù hợp. Nếu bạn vẫn muốn luyện con ngủ, hãy chế biến phương pháp kiểu Tây pha thêm tình yêu của một bà mẹ Việt.
Xin tặng lại bạn bài thơ sau:
Chín tháng ngày chờ đợi
Mẹ ở đây con ơi!
Da áp da êm ái
Đau mấy cũng thành vui
Mẹ muốn con ngon giấc
Dỗ con suốt ngày đêm
Nhưng đặt xuống là thức
Niềm vui cũng bị quên
Mẹ rèn con ngủ đủ
Cho con khỏe con vui
Sáng dậy con mỉm cười
Lòng mẹ bao phấn khởi
Luyện ngủ đâu cần phải
Không ôm và không hôn
Sữa bò và ti giả
Mặc con khóc héo hon?
Mẹ dỗ dành âu yếm
Và nằm kề cũi con
Con tỉ tê thao thức
Đừng lo, mẹ kề bên
Ti mẹ là nôi êm
Con cứ ti hoài nhé
Đến giờ mẹ nhắc khẽ
Ngủ đi thôi con ơi
Con chớp mắt mỉm cười
Đâu cần gì ti giả
Vỗ về con thong thả
Mẹ nào có nghỉ ngơi
Lo mọi việc xong rồi
Vào nhìn con say ngủ
Sữa mẹ dư hay đủ
Chỉ dành cho con thôi
Mọi loại sữa trên đời
Loài nào loài nấy hưởng
Mẹ đã luyện con ngủ
Bằng phương pháp yêu thương
Không gào khóc chán chường
Không đợi chờ, hụt hẫng
Mong một ngày con lớn
Đứng vững trên đôi chân
Không lúc nào tủi thân
Và tin: luôn có mẹ.
Cuối cùng, tôi xin mượn câu nói cuối cùng của bạn cũng là câu tôi tâm đắc nhất: MỌI EM BÉ ĐỀU SẼ LỚN LÊN, BẰNG TÌNH YÊU THƯƠNG!
Cho con ngủ chung hay ngủ riêng luôn là vấn đề khiến các mẹ đau đầu và gây ra rất nhiều tranh cãi. Lựa chọn nào cũng có những ưu - nhược điểm riêng, đồng thời bà mẹ nào cũng có chính kiến xác đáng bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Các mẹ hãy chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này bằng cách gửi email về mevabe@afamily.vn nhé! |