Nếu có con từ 1 đến 3 tuổi, hãy dừng ngay 5 hành vi này! Còn tệ hại hơn cả bỏ đói con!
Nếu con bạn đang ở giai đoạn vàng từ 1–3 tuổi và gia đình vẫn đang mắc 5 hành vi dưới đây, hãy dừng lại ngay lập tức!
Tác giả: Mẹ Mọt Sách - Chuyên gia về sự phát triển của bé, giáo dục mầm non, xây dựng nhân cách và mọi mối quan tâm trong việc nuôi dạy con cái
Trước đây khi chăm con, tôi luôn dốc hết sức để dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Lo con ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, việc gì cũng chiều chuộng, nơi nào cũng che chở, chỉ sợ con phải chịu chút tủi thân hay vất vả nào. Tôi luôn cho rằng, sự chăm sóc chu đáo từng chút một chính là tình mẫu tử tuyệt vời nhất.
Thế nhưng dần dần tôi mới nhận ra: Trẻ từ 1 đến 3 tuổi, thỉnh thoảng bị đói một bữa hay bị lạnh một chút hoàn toàn không hại cho cơ thể. Điều thực sự lặng lẽ bào mòn thể chất, cản trở sự phát triển tính cách và ngầm "hủy hoại" con lại chính là những thói quen nuôi dạy sai lầm mà cha mẹ chúng ta vẫn làm mỗi ngày, tưởng là yêu thương nhưng thực chất là hại con.
Nhắc nhở quan trọng: Nếu con bạn đang ở giai đoạn vàng từ 1–3 tuổi và gia đình vẫn đang mắc 5 hành vi dưới đây, hãy dừng lại ngay lập tức! Mức độ tổn hại của chúng còn lớn hơn cả việc để con đói một bữa hay lạnh một chút, đừng tiếp tục yêu thương một cách mù mọt nữa.
1. Rượt theo để đút cơm
Trước đây, mẹ tôi rất hay rượt theo đút cơm cho cháu trai, một bữa ăn có thể kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi còn nghĩ mẹ mình chăm trẻ cẩn thận, có trách nhiệm và vô cùng đáng tin cậy.
Nhưng rồi các vấn đề dần bộc lộ! Cháu tôi hai tuổi rưỡi vẫn chưa biết tự cầm thìa, thức ăn hơi cứng một chút là nhè ra ngay. Đến khi đi mẫu giáo, trong khi các bạn khác đều tự ăn ngon lành thì cháu tôi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi chờ cô giáo đút.
Sau này đọc nhiều sách nuôi dạy con, tôi mới biết: Khả năng nhai, sự phối hợp tay - mắt và sự hứng thú với ăn uống đều do trẻ tự mình luyện tập mà thành. Cha mẹ càng rượt theo đút, trẻ càng không có ham muốn ăn uống. Lâu dần, tỳ vị ngày càng yếu, các tật xấu như kén ăn, tích trệ thức ăn, biếng ăn lần lượt tìm đến.
Cách làm sau này của gia đình tôi:
Cố định ghế ăn dầm và giờ ăn 3 bữa: Đến giờ thì ngồi vào bàn, quá giờ thì dọn bát đi, giữa các bữa không cho ăn vặt.
Từng bước chuyển từ thức ăn sệt sang rau củ băm nhỏ và cơm mềm để rèn luyện kỹ năng nhai.
Dùng bí đỏ, cà chua để tạo vị tự nhiên, hạn chế muối và đường. Trước bữa ăn 1 tiếng không cho ăn vặt, giữ lại chút cảm giác đói phù hợp thì trẻ mới ăn ngon miệng.
2. Hễ khóc là nhượng bộ
Tôi từng rất mềm lòng, hễ con khóc nheo nhóc là lập tức giơ tay hàng. Con muốn gì, làm gì tôi cũng đều chiều theo. Dần dần, bé thứ hai nhà tôi trở nên rất nhút nhát và ương bướng. Con không đạt được mục đích là nằm ra sàn khóc ăn vạ, một chút không vừa ý là nổi giận. Những việc nhỏ như mặc quần áo, dọn đồ chơi đều ỷ lại vào tôi, hoàn toàn không biết tự lập.
1–3 tuổi là giai đoạn vàng để thiết lập quy tắc và rèn luyện khả năng chịu đựng nghịch cảnh. Trẻ hễ khóc là cha mẹ nhượng bộ sẽ tạo cho trẻ thói quen: Chỉ cần mình khóc là sẽ có được mọi thứ. Sau này đi mầm non, không có ai xoay quanh chiều chuộng, trẻ rất dễ bị tổn thương và sụp đổ.
Sau khi nhận ra phương pháp nuôi dạy sai lầm, tôi đã kịp thời điều chỉnh:
Khi con khóc đòi hỏi vô lý: Không la mắng, không nhượng bộ, ngồi xuống kiên nhẫn an ủi, đợi con bình tĩnh lại mới trò chuyện.
Bắt đầu rèn luyện khả năng tự lập: Cho con tự vứt tã, tự cất khối xếp hình, dù làm xộn xáo cũng kịp thời khen ngợi, động viên.
Con té ngã không vội vàng ôm xốc lên, mà hướng dẫn con tự đứng dậy. Cả nhà thống nhất ranh giới, tuyệt đối không lén lút dung dưỡng.
3. Dùng điện thoại làm "bảo mẫu"
Nói thật, những lúc chăm con mệt mỏi đến mức sụp đổ, tôi cũng từng lười biếng. Để đổi lấy vài phút yên tĩnh, tôi quăng ngay điện thoại cho con xem hoạt hình. Ngắn hạn thì đúng là nhàn thân, nhưng hậu quả để lại vô cùng lớn.
Bé thứ hai nhà tôi dán mắt vào màn hình đến mức gọi không thưa, đặt điện thoại xuống là ngồi không yên, lật vài trang sách tranh là quăng đi, khả năng nói cũng chậm hơn hẳn so với bạn bè cùng lứa.
Một người bạn là bác sĩ nhi khoa nói với tôi rằng: Mảnh màn hình điện tử chuyển cảnh tần số cao sẽ kích thích não bộ quá mức, khiến trẻ mất kiên nhẫn với các đồ chơi tĩnh hay sách vở, khả năng tập trung dần bị thoái hóa. Hơn nữa, việc xem một chiều không có sự tương tác sẽ khiến sự phát triển ngôn ngữ không theo kịp.
Lời khuyên của tôi dành cho các bố mẹ:
Trước 2 tuổi cơ bản không cho tiếp xúc với thiết bị điện tử. Sau 2 tuổi, kiểm soát nghiêm ngặt thời gian xem từ 15–20 phút mỗi ngày, bố mẹ đồng hành suốt quá trình và cất điện thoại đi khi hết giờ.
Khi con quấy khóc, hãy dùng trò chơi xếp hình, đọc sách tranh, hoạt động ngoài trời để thay thế màn hình. Tuyệt đối không chạm vào điện thoại trước khi đi ngủ 1 tiếng.
4. Thường xuyên thức khuya
Trước đây tôi luôn nghĩ trẻ con ngủ muộn một chút cũng không sao, chỉ cần ngủ đủ tổng thời gian là được. Vợ chồng tôi đều làm công việc phải thức khuya, nên con đi theo chúng tôi cũng quen thành "cú đêm"! Bé thứ hai thường hơn 11 giờ đêm mới chịu đi ngủ, ban ngày thì tinh thần uể uải, tính khí thất thường, dễ nổi giận.
Sau này tôi mới biết, từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng là thời điểm đỉnh cao tiết ra hormone tăng trưởng ở trẻ, bắt buộc phải đi vào giấc ngủ sâu thì mới hỗ trợ phát triển chiều cao và não bộ. Trẻ thức khuya lâu ngày sẽ có hệ miễn dịch kém, phản ứng chậm chạp, chiều cao dần tụt lại so với bạn bè đồng lứa.
Thay đổi của gia đình tôi:
Tôi và chồng bàn bạc điều chỉnh lại thời gian làm việc. Đúng 8 giờ tối tôi đồng hành cùng con vệ sinh cá nhân, trước 9 giờ tắt đèn lên giường.
Cố định thời gian sinh hoạt sáng tối, ngủ trưa không quá 2 tiếng, sau 3 giờ chiều không cho ngủ bù.
Trước khi ngủ không kể chuyện kích động, vỗ nhẹ an ủi, hát ru nhỏ nhẹ giúp con hình thành thói quen tự chìm vào giấc ngủ.
5. Ép buộc chia sẻ
Trước đây tôi rất coi trọng ánh nhìn của người khác, sợ con bị chê là ích kỷ. Mỗi lần có bạn nhỏ đến nhà chơi, tôi lại giật lấy đồ chơi của con đưa cho bạn, còn lặp đi lặp lại lời giáo huấn con phải rộng lượng. Kết quả lại phản tác dụng, con ngày càng giữ khư khư đồ đạc, thấy bạn nhỏ là trốn và rất sợ giao tiếp xã hội.
1–3 tuổi là giai đoạn mầm sống nhận thức về sở hữu cá nhân ở trẻ hình thành, bản năng của trẻ là "cái gì của con là của con". Việc ép buộc chia sẻ chỉ tước đoạt cảm giác an toàn của trẻ, khiến trẻ một là trở thành người có tính cách luôn đi lấy lòng người khác, hai là trở nên cô độc và chống đối.
Giải pháp đúng đắn:
Tôn trọng quyền lựa chọn của con, con không muốn chia sẻ thì không miễn cưỡng, thản nhiên đón nhận cảm xúc nhỏ của con.
Muốn hướng dẫn con chia sẻ, hãy dùng sách tranh để mưa dầm thấm lâu, giúp con tự mình cảm nhận niềm vui của việc chia sẻ mà tuyệt đối không ép buộc hay dùng đạo đức để áp đặt.
Trong 5 sai lầm nuôi dạy con ở trên, bạn đã từng vướng phải mấy điều?
Nguồn: Sohu