Kinh nghiệm dạy con tự giác học ở nhà
Để dạy con tính tự giác khi học tập ở nhà, nhiều lúc mình cũng thấy mệt mỏi và vài lần suýt bó tay.
Khi Thảo Nguyên bắt đầu học lớp mẫu giáo nhỏ (3 - 4 tuổi), vợ chồng mình đã cho con tập tô và dạy con chữ cái. Tuy nhiên, áp lực khi ấy không lớn bởi 2 vợ chồng đều muốn con vừa học vừa chơi sao cho thoải mái nhất là được.
Kết thúc lớp mẫu giáo nhỏ, vợ chồng mình chú ý hơn đến việc học của con mặc dù vẫn cho con nhiều thời gian để vui chơi. Ngoài giờ học trên lớp, ở nhà mình vẫn thường đề ra một giờ cố định để "ép" con vào khuôn khổ.
Đến khi học lớp mẫu giáo 5 tuổi, Thảo Nguyên vẫn rất mải chơi. Có khi đến giờ học mà con cứ phớt lờ. Nhắc học bài, con toàn miễn cưỡng ngồi vào bàn học. Có lúc bố mẹ “hò như hò đò” con vẫn học không tập trung.
Kết thúc lớp mẫu giáo nhỏ, vợ chồng mình chú ý hơn đến việc học của con mặc dù vẫn cho con nhiều thời gian để vui chơi. Ngoài giờ học trên lớp, ở nhà mình vẫn thường đề ra một giờ cố định để "ép" con vào khuôn khổ.
Đến khi học lớp mẫu giáo 5 tuổi, Thảo Nguyên vẫn rất mải chơi. Có khi đến giờ học mà con cứ phớt lờ. Nhắc học bài, con toàn miễn cưỡng ngồi vào bàn học. Có lúc bố mẹ “hò như hò đò” con vẫn học không tập trung.
Nhìn thấy con gái cứ ham chơi và học hành chểnh mảng, mình thấy sốt ruột và bắt đầu "Thiết quân luật" cho con. Nghĩ là làm, mình bắt đầu lên thời gian biểu chi tiết và nghiêm ngặt cho con.
Với thời gian trên lớp: Mình liên hệ với cô giáo chủ nhiệm nhờ quan tâm đến con nhiều hơn bằng cách ở lớp thường xuyên gọi con lên phát biểu ý kiến. Mình cũng nhờ cô sắp xếp con ngồi ở các bàn trung tâm lớp như bàn thứ 3 - 4. Ngồi ở các bàn này, con vừa được tiếp xúc với nhiều bạn lại vừa chú ý nghe giảng mà không bị xao nhãng hay nói chuyện riêng như khi ngồi bàn cuối lớp.
Hơn nữa, mình cũng thường xuyên hỏi han cô giáo khi thấy con có biểu hiện mải chơi, học kém hay nhút nhát.
Với thời gian ở nhà: Mình lên hẳn một thời khóa biểu giờ nào con chơi, giờ nào xem tivi, giờ nào tắm giặt, giờ nào phải dọn dẹp nhà cửa (quét nhà, tưới cây cảnh, cho chim câu ăn giúp bố mẹ) và giờ nào phải học những môn gì.
Khi mới áp dụng thời gian biểu này, Thảo Nguyên rất khó chịu. Mỗi lần đến giờ làm gì đó, con hay cau mặt tỏ ý phản đối vì bị bắt buộc. Vừa động viên mình vừa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra con. Con làm tốt, mình hứa cho đi công viên đạp vịt hay mua chiếc bút xinh xắn nào mà con thích. Khi con làm chưa được, mình chỉ ra và bắt con làm lại, thậm chí phạt nặng để con nhớ.
Nói chung, để thời gian biểu trên trở thành thói quen của con, vợ chồng mình phải cực kỳ nhẫn nại, kiên trì và tuyệt đối tránh mắng mỏ hay đánh mắng khi con làm không như ý muốn của bố mẹ.
Có thời gian con mới vào lớp 1, lượng bài vở giao về nhiều nhưng do chưa tập trung học nên thời gian học của Thảo Nguyên cứ kéo dài hơn 1 tiếng. Một lần, mình đưa ra quy định: Một là phải tiếp tục làm cho đến khi hết bài. Hai là có thể đi ngủ đúng giờ nhưng sáng phải dậy làm tiếp cho xong.
Nói chung, để thời gian biểu trên trở thành thói quen của con, vợ chồng mình phải cực kỳ nhẫn nại, kiên trì và tuyệt đối tránh mắng mỏ hay đánh mắng khi con làm không như ý muốn của bố mẹ.
Có thời gian con mới vào lớp 1, lượng bài vở giao về nhiều nhưng do chưa tập trung học nên thời gian học của Thảo Nguyên cứ kéo dài hơn 1 tiếng. Một lần, mình đưa ra quy định: Một là phải tiếp tục làm cho đến khi hết bài. Hai là có thể đi ngủ đúng giờ nhưng sáng phải dậy làm tiếp cho xong.
Biết thân biết phận, con tự nguyện chọn phương án 1. Khoảng 2 - 3 lần gì đó con ngồi viết và làm toán đến tận 23h15 mới xong bài. Thi thoảng buồn ngủ díp mắt con lại nói: “Con buồn ngủ quá mẹ ơi!”. Mình làm việc cạnh đấy tỉnh bơ bảo: “Đó là lỗi con không tập trung học nên giờ vẫn chưa được đi ngủ”. Biết không mặc cả được với mẹ nên con ngồi học tiếp đến hết. Sau những lần như thế, con không bao giờ dám ngồi viết ê a nữa mà tập trung làm nhanh rồi đi ngủ.
Cứ thế, dần dần con đã tự hình thành thói quen tự giác học tập. Từ học kỳ 1 của lớp 1 đến nay con sắp vào lớp 3, nhưng chưa bao giờ mẹ phải kè kè ngồi gần con học. Cứ đến giờ học, thấy con vẫn mải chơi chưa chịu ngồi vào bàn, mình chỉ nhắc nhẹ là con đã vâng dạ chạy lên tự học bài.
Học xong, con mang bài cho mẹ kiểm tra một lượt. Bài nào sai, bài nào viết xấu mẹ hướng dẫn, con lại viết lại. Thỉnh thoảng, gặp bài toán khó hay chưa hiểu câu hỏi tập đọc nào đó, con lại mang sách vở ra hỏi mẹ rồi quay về chỗ tự làm.
Cứ thế, dần dần con đã tự hình thành thói quen tự giác học tập. Từ học kỳ 1 của lớp 1 đến nay con sắp vào lớp 3, nhưng chưa bao giờ mẹ phải kè kè ngồi gần con học. Cứ đến giờ học, thấy con vẫn mải chơi chưa chịu ngồi vào bàn, mình chỉ nhắc nhẹ là con đã vâng dạ chạy lên tự học bài.
Học xong, con mang bài cho mẹ kiểm tra một lượt. Bài nào sai, bài nào viết xấu mẹ hướng dẫn, con lại viết lại. Thỉnh thoảng, gặp bài toán khó hay chưa hiểu câu hỏi tập đọc nào đó, con lại mang sách vở ra hỏi mẹ rồi quay về chỗ tự làm.
Bây giờ, chiều nào đi làm về cũng thấy con chạy ùa ra đón mẹ và hồ hởi báo cáo tình hình: Mẹ ơi, hôm nay con được 9 điểm Toán nhé. Con chỉ được 9 vì có một bài con tính sai rồi xóa nên bẩn bị cô giáo trừ; Mẹ ơi con làm xong bài về nhà rồi; Con tưới cây rồi, con cho chim bồ câu ăn rồi mẹ ạ…
Đến thời điểm này, Thảo Nguyên tuy vẫn phải để bố mẹ đốc thúc học hành, nhưng tác phong học tập của con nhanh nhẹn hơn nhiều. Con đã tự giác hoàn toàn trong quá trình học. Mình cũng thấy yên tâm và nhàn hơn rất nhiều.