Khủng hoảng tuổi lên 2 đáng sợ đến vậy sao?

Bảo Minh,

2 tuổi là cột mốc chuyển mình đầu tiên trong quá trình lớn lên của trẻ, cũng là lúc ý thức về “cái tôi” bắt đầu thức dậy.

Nuôi con đến khoảng 2 tuổi, gần như cha mẹ nào cũng từng trải qua cảm giác “vỡ trận” giống nhau. Đứa trẻ vốn ngoan ngoãn, mềm mại và đáng yêu bỗng như biến thành một “tiểu quỷ nổi loạn”. Chỉ cần không vừa ý là lăn ra ăn vạ, chuyện gì cũng thích làm ngược lời người lớn, càng cấm càng muốn thử, thích thứ gì là phải có ngay lập tức. Ra ngoài thì mè nheo, khóc lóc, ở nhà thì lục tung mọi thứ, khuyên thế nào cũng không nghe.

Nhưng những hành động tưởng như bướng bỉnh, khó chiều ấy chưa bao giờ là cố tình phá phách. Đó chỉ là những tín hiệu nhỏ trên hành trình trưởng thành mà người lớn chưa thật sự hiểu được mà thôi.

Khủng hoảng tuổi lên 2: Hiểu con và vượt qua giai đoạn khó khăn này cùng nhau - Ảnh 1.

2 tuổi là cột mốc chuyển mình đầu tiên trong quá trình lớn lên của trẻ, cũng là lúc ý thức về “cái tôi” bắt đầu thức dậy. Con không còn là em bé chỉ biết nghe lời nữa mà trong đầu đã bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ riêng, đặc biệt muốn tự mình quyết định mọi thứ.

Ăn thì muốn tự dùng tay bốc, mặc quần áo phải tự chọn, đi đâu cũng muốn tự chọn đường. Dù làm còn vụng về, con vẫn nhất quyết không cho người lớn giúp. Càng bị ngăn cản, trẻ càng bướng.

Trong mắt cha mẹ, đó là không nghe lời, là quậy phá. Nhưng trong lòng trẻ, đơn giản chỉ là muốn thử xem mình có thể tự làm được không, muốn chứng minh rằng mình đã lớn rồi. Sự bướng bỉnh nhỏ bé ấy thực chất là bước đầu tiên của tính độc lập, hoàn toàn không phải cố tình làm cha mẹ tức giận.

Khủng hoảng tuổi lên 2: Hiểu con và vượt qua giai đoạn khó khăn này cùng nhau - Ảnh 2.

Ở độ tuổi này, cảm xúc của trẻ đến rất nhanh và cũng rất dữ dội. Một giây trước còn vui vẻ chơi đồ chơi, giây sau chỉ vì khối xếp hình bị đổ hay chưa lấy được món ăn vặt yêu thích mà có thể lập tức khóc lớn, dỗ mãi không nín.

Không phải trẻ xấu tính hay thiếu hiểu chuyện, mà đơn giản vì các con chưa biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Trong lòng thấy tủi thân, sốt ruột hay muốn điều gì đó nhưng lại chưa thể diễn đạt rõ bằng lời, nên chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất như khóc lóc, lăn ra sàn để thể hiện.

Các con không biết phải nói thế nào để người lớn hiểu mình, nên chỉ có thể dùng “phương pháp vụng về” ấy để thu hút sự chú ý. Đằng sau những màn ăn vạ tưởng chừng vô lý là sự bất lực của một đứa trẻ chưa biết cách biểu đạt cảm xúc.

Trẻ 2 tuổi còn đặc biệt “cố chấp”. Ra ngoài phải đi đúng một con đường quen thuộc, ăn cơm phải dùng đúng cái bát của mình, đồ chơi phải đặt đúng vị trí cũ. Chỉ cần thay đổi một chút là có thể bật khóc ngay lập tức.

Khủng hoảng tuổi lên 2: Hiểu con và vượt qua giai đoạn khó khăn này cùng nhau - Ảnh 3.

Nhiều cha mẹ cho rằng con quá khó tính, quá xét nét. Nhưng thật ra đây là cách trẻ xây dựng cảm giác an toàn cho bản thân. Thế giới xung quanh vẫn còn quá mới mẻ và khó hiểu, nên những quy tắc nhỏ và thói quen quen thuộc giúp trẻ cảm thấy yên tâm hơn.

Sự cố chấp ấy không phải tính xấu, mà là cách trẻ nhận thức thế giới. Nếu người lớn ép buộc sửa ngay, trẻ sẽ càng bất an và càng khóc dữ dội để bảo vệ “quy tắc nhỏ” của mình.

Ngoài ra, không ít trẻ bắt đầu trở nên “ích kỷ”: không cho ai đụng vào đồ chơi, không chịu chia bánh kẹo cho người khác. Nhiều cha mẹ lập tức cho rằng con hư, không biết chia sẻ.

Thực ra đây chỉ là dấu hiệu cho thấy trẻ bắt đầu hiểu khái niệm “của con”, biết bảo vệ thứ thuộc về mình. Đó là biểu hiện của sự phát triển nhận thức chứ hoàn toàn không phải xấu tính.

Ở tuổi này, trẻ vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc chia sẻ, các con chỉ đang hành động theo cảm xúc bản năng. Cha mẹ không cần ép con phải hào phóng ngay lập tức, càng không nên dán nhãn con là ích kỷ. Điều cần làm là kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một.

Khủng hoảng tuổi lên 2: Hiểu con và vượt qua giai đoạn khó khăn này cùng nhau - Ảnh 4.

Thực ra không hề tồn tại cái gọi là “tuổi lên 2 đáng sợ”, chỉ là đôi khi người lớn chưa theo kịp nhịp trưởng thành của con mà thôi.

Một đứa trẻ 2 tuổi không có mưu tính hay ác ý. Mọi sự chống đối, khóc lóc hay bướng bỉnh đều chỉ đang nói rằng:

“Con muốn tự thử.”

“Con cần được thấu hiểu.”

“Con cần cảm giác an toàn.”

Làm cha mẹ, hãy bớt một chút nóng nảy, bớt một chút trách móc. Hãy thử ngồi xuống bên con nhiều hơn, kiên nhẫn nhìn xem đằng sau hành vi ấy là suy nghĩ gì.

Khi dịu dàng đồng hành cùng con qua giai đoạn này, bạn sẽ nhận ra: “khủng hoảng tuổi lên 2” thật ra không đáng sợ đến thế. Đó chỉ là một quãng thời gian vừa đáng yêu vừa quý giá trong hành trình trưởng thành của trẻ. Và chính sự đồng hành tận tâm ấy sẽ trở thành ký ức ấm áp nhất giữa cha mẹ và con cái.

Chia sẻ