Dạy con yêu thương, lòng mình đừng ích kỷ
Tối qua con trai bỗng bảo: “Mẹ ơi, con không yêu ông bà ngoại đâu, chỉ yêu ông bà nội thôi”.
Mình vội vàng hỏi lại thì con nói “ông bà ngoại có anh Tễu rồi mà”. Rồi con bảo “Con không yêu cả em bé trong bụng mẹ nữa, em bé lấy mất mẹ phải không?”.
Từ lúc sinh con, mình vẫn luôn tâm niệm, con lớn lên có thể không xuất sắc, không có gì đặc biệt, nhưng nhất định con phải là một người biết yêu thương và sống tốt, ít nhất con phải yêu thương ông bà, bố mẹ, anh em. Vì mình nghĩ, trao đi cái gì sẽ được nhận lại cái đó, tình yêu trao đi thì sẽ nhận lại tình yêu!
Mình dạy con biết ôm hôn bố mẹ, ông bà, các bác vì “cả nhà yêu con mà”. Con sống hạnh phúc xung quanh tình yêu cả nhà dành cho con, và khi mình đùa trêu con “sao mẹ lại yêu con thế nhỉ?” thì con đã biết rằng “bởi vì con yêu mẹ mà!”.
Vợ chồng mình đều là dạng thoát ly, xa ông bà cả hai bên nhưng hàng ngày mình đều gọi điện thoại về cho con nói chuyện với ông bà. Mỗi dịp lễ tết, cuối tuần, mình đều cố gắng tranh thủ đưa con về thăm. Mình hay kể chuyện cho con về ông bà cả hai bên, kể về tình cảm rồi những món quà ông bà dành cho con, dạy con cảm ơn ông bà.
Mình biết rằng, muốn dạy con biết yêu thương chân thành, thì lòng mình cũng không được ích kỷ khi dạy con
Đôi khi trong những lần về quê, mình còn chuẩn bị vài món quà nhỏ để con tự tay tặng ông bà. Con trai mình cũng ngoan, và tình cảm nữa nên mỗi lần mẹ con mình về, ông bà vui ơi là vui, nhất là những lúc con ôm cổ ông bà, thơm chút chit, vừa thơm vừa bảo “con yêu ông, bà nhất”!
Mình quan niệm ông bà nội hay ông bà ngoại cũng đều là ông bà, ông bà đều yêu con, yêu bố mẹ nên mình cũng dạy con yêu cả hai ông bà như nhau.
Thậm chí, mình cẩn thận đến mức không cho con gọi là ông bà nội hay ông bà ngoại, chỉ cần gọi ông bà là đủ. Mình cũng cố gắng san sẻ những lần về thăm, những cuộc điện thoại, những câu chuyện về ông bà hai nhà đều nhau để con không có sự phân biệt nội ngoại.
Thế mà bỗng dưng con bảo không yêu ông bà ngoại. Mình nghe còn buồn vậy, nếu ông bà nghe được chắc càng buồn hơn.
Rồi mình nhớ ra, tháng hè vừa rồi, mình cho con về nghỉ với ông bà nội. Đôi lần cuối tuần về thăm con, mình thấy ông luôn nói với con: “Ông nội yêu con nhất, vì con là đích tôn của ông bà mà”. Bà thì luôn thích cháu nói rằng cháu chỉ yêu bà, yêu bà hơn cả mẹ. Ông bà rất sung sướng mỗi lúc ra ngoài có ai khen con “giống đặc nhà nội”, ai đùa mẹ là “người đẻ thuê”; nếu ai mà nhỡ lời khen con giống mình là thấy bà không được vui lắm.
Mình nhớ ra, mỗi lần về thăm con, bảo con nói chuyện điện thoại với ông bà ngoại kẻo ông bà nhớ, bà nội thường nửa đùa nửa thật bảo con “ông bà ngoại đã có anh Tễu, Cún là của ông bà nội nhỉ! Chỉ có ông bà là yêu và nhớ Cún nhất nhỉ!”. Lúc ấy, mình cười xòa, nghĩ các cụ già đúng là buồn cười!
Mình nhớ ra, mỗi lúc nói chuyện về em bé trong bụng mình, chồng hay đùa con: “Bao giờ mẹ đẻ em bé là Cún ra rìa, cho Cún xuống đất nằm” làm thằng bé không ít lần mếu máo “không cho mẹ đẻ em”.
Và rồi, mình phát hiện ra, mỗi khi không có mặt mình, chồng hay cho con điện thoại riêng về ông bà nội, chồng thường nhấn mạnh với con rằng “ông bà nội yêu con nhất”; những món đồ chơi con thích, dù là do mình mua, thậm chí có món là quà sinh nhật của ông bà ngoại, chồng cũng hay nói với con: “Bà nội mua cho con đấy”, mỗi khi con hỏi bà ngoại, chồng lại bảo “bà còn bận trông anh Tễu”…
Hình như, chính mình, nhiều lúc mình cũng muốn con yêu ông bà ngoại hơn, mình cũng luôn muốn con yêu mình nhất trên đời!
Giờ thì mình hiểu vì sao con mình có những lời nói như thế. Lời nói con trẻ có thể chưa phải là tất cả suy nghĩ. Tình cảm của ông bà nội hay ông bà ngoại cho con nhiều hơn, ai đong đếm được đâu? Tình cảm của mình dành cho con hay cho em bé còn chưa ra đời cũng làm sao mà so sánh được?
Trẻ con như tờ giấy trắng, người lớn vẽ sao thì thành vậy. Mình muốn dạy con biết yêu thương, chồng mình, bố mẹ chồng mình cũng vậy, nhưng lại khác nhau ở cách dạy con nên con mới có tư tưởng “không yêu ông bà ngoại”. Có lẽ, chồng mình và bố mẹ chồng mình cũng chẳng mong muốn điều ấy.
Con trai mình vẫn ngoan lắm, và mới có 4 tuổi thôi. Ngày mai, mình sẽ nói chuyện lâu hơn với chồng. Cuộc sống này, con đâu thể chỉ yêu ông nội thì ghét ông ngoại, con đâu thể vì yêu bản thân mình mà ghét em mình… con phải được học cách yêu thương tất cả người thân của mình. Mà muốn con biết yêu thương, thì khi dạy con yêu thương, lòng mình phải đừng ích kỷ! Một câu nói bâng quơ của con đã cho mình hiểu ra điều ấy.
Dạy con sống hòa thuận, yêu thương con người
Từ lúc sinh con, mình vẫn luôn tâm niệm, con lớn lên có thể không xuất sắc, không có gì đặc biệt, nhưng nhất định con phải là một người biết yêu thương và sống tốt, ít nhất con phải yêu thương ông bà, bố mẹ, anh em. Vì mình nghĩ, trao đi cái gì sẽ được nhận lại cái đó, tình yêu trao đi thì sẽ nhận lại tình yêu!
Mình dạy con biết ôm hôn bố mẹ, ông bà, các bác vì “cả nhà yêu con mà”. Con sống hạnh phúc xung quanh tình yêu cả nhà dành cho con, và khi mình đùa trêu con “sao mẹ lại yêu con thế nhỉ?” thì con đã biết rằng “bởi vì con yêu mẹ mà!”.
Vợ chồng mình đều là dạng thoát ly, xa ông bà cả hai bên nhưng hàng ngày mình đều gọi điện thoại về cho con nói chuyện với ông bà. Mỗi dịp lễ tết, cuối tuần, mình đều cố gắng tranh thủ đưa con về thăm. Mình hay kể chuyện cho con về ông bà cả hai bên, kể về tình cảm rồi những món quà ông bà dành cho con, dạy con cảm ơn ông bà.
Mình biết rằng, muốn dạy con biết yêu thương chân thành, thì lòng mình cũng không được ích kỷ khi dạy con
Đôi khi trong những lần về quê, mình còn chuẩn bị vài món quà nhỏ để con tự tay tặng ông bà. Con trai mình cũng ngoan, và tình cảm nữa nên mỗi lần mẹ con mình về, ông bà vui ơi là vui, nhất là những lúc con ôm cổ ông bà, thơm chút chit, vừa thơm vừa bảo “con yêu ông, bà nhất”!
Mình quan niệm ông bà nội hay ông bà ngoại cũng đều là ông bà, ông bà đều yêu con, yêu bố mẹ nên mình cũng dạy con yêu cả hai ông bà như nhau.
Thậm chí, mình cẩn thận đến mức không cho con gọi là ông bà nội hay ông bà ngoại, chỉ cần gọi ông bà là đủ. Mình cũng cố gắng san sẻ những lần về thăm, những cuộc điện thoại, những câu chuyện về ông bà hai nhà đều nhau để con không có sự phân biệt nội ngoại.
Thế mà bỗng dưng con bảo không yêu ông bà ngoại. Mình nghe còn buồn vậy, nếu ông bà nghe được chắc càng buồn hơn.
Rồi mình nhớ ra, tháng hè vừa rồi, mình cho con về nghỉ với ông bà nội. Đôi lần cuối tuần về thăm con, mình thấy ông luôn nói với con: “Ông nội yêu con nhất, vì con là đích tôn của ông bà mà”. Bà thì luôn thích cháu nói rằng cháu chỉ yêu bà, yêu bà hơn cả mẹ. Ông bà rất sung sướng mỗi lúc ra ngoài có ai khen con “giống đặc nhà nội”, ai đùa mẹ là “người đẻ thuê”; nếu ai mà nhỡ lời khen con giống mình là thấy bà không được vui lắm.
Mình nhớ ra, mỗi lần về thăm con, bảo con nói chuyện điện thoại với ông bà ngoại kẻo ông bà nhớ, bà nội thường nửa đùa nửa thật bảo con “ông bà ngoại đã có anh Tễu, Cún là của ông bà nội nhỉ! Chỉ có ông bà là yêu và nhớ Cún nhất nhỉ!”. Lúc ấy, mình cười xòa, nghĩ các cụ già đúng là buồn cười!
Mình nhớ ra, mỗi lúc nói chuyện về em bé trong bụng mình, chồng hay đùa con: “Bao giờ mẹ đẻ em bé là Cún ra rìa, cho Cún xuống đất nằm” làm thằng bé không ít lần mếu máo “không cho mẹ đẻ em”.
Và rồi, mình phát hiện ra, mỗi khi không có mặt mình, chồng hay cho con điện thoại riêng về ông bà nội, chồng thường nhấn mạnh với con rằng “ông bà nội yêu con nhất”; những món đồ chơi con thích, dù là do mình mua, thậm chí có món là quà sinh nhật của ông bà ngoại, chồng cũng hay nói với con: “Bà nội mua cho con đấy”, mỗi khi con hỏi bà ngoại, chồng lại bảo “bà còn bận trông anh Tễu”…
Hình như, chính mình, nhiều lúc mình cũng muốn con yêu ông bà ngoại hơn, mình cũng luôn muốn con yêu mình nhất trên đời!
Giờ thì mình hiểu vì sao con mình có những lời nói như thế. Lời nói con trẻ có thể chưa phải là tất cả suy nghĩ. Tình cảm của ông bà nội hay ông bà ngoại cho con nhiều hơn, ai đong đếm được đâu? Tình cảm của mình dành cho con hay cho em bé còn chưa ra đời cũng làm sao mà so sánh được?
Trẻ con như tờ giấy trắng, người lớn vẽ sao thì thành vậy. Mình muốn dạy con biết yêu thương, chồng mình, bố mẹ chồng mình cũng vậy, nhưng lại khác nhau ở cách dạy con nên con mới có tư tưởng “không yêu ông bà ngoại”. Có lẽ, chồng mình và bố mẹ chồng mình cũng chẳng mong muốn điều ấy.
Con trai mình vẫn ngoan lắm, và mới có 4 tuổi thôi. Ngày mai, mình sẽ nói chuyện lâu hơn với chồng. Cuộc sống này, con đâu thể chỉ yêu ông nội thì ghét ông ngoại, con đâu thể vì yêu bản thân mình mà ghét em mình… con phải được học cách yêu thương tất cả người thân của mình. Mà muốn con biết yêu thương, thì khi dạy con yêu thương, lòng mình phải đừng ích kỷ! Một câu nói bâng quơ của con đã cho mình hiểu ra điều ấy.
Dạy con sống hòa thuận, yêu thương con người