Đau đầu vì CHÁO: Mom 9x ở Hà Nội mỗi lần đi du lịch đều "hoa mày chóng mặt" vì công cuộc tìm hàng cháo hợp miệng con trai 2 tuổi

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Đã háu ăn nhưng lại còn kén ăn! Nghe con khóc đòi ăn hàng cháo quen mà tôi chỉ muốn xách vali quay về nhà ngay lập tức.

Con ăn ngoan nhất họ nhưng cũng kén ăn nhất họ!

Làm mẹ có con ăn ngoan, ăn khỏe vốn là niềm mơ ước của biết bao bà mẹ bỉm sữa. Ấy thế mà, niềm tự hào của tôi – một em bé 2 tuổi “háu ăn nổi tiếng trong họ” – lại trở thành… nỗi đau đầu không lối thoát mỗi lần nhà tôi xách balo đi du lịch.

Chuyện là ở Hà Nội, con tôi chỉ chịu ăn vài hàng cháo quen, toàn những quán khá có tiếng, nấu cầu kỳ, vừa miệng đến mức nhiều bé cũng mê tít. Tôi vẫn nhớ thời gian đầu, tôi hì hục dậy sớm nấu nấu nướng nướng nhưng con từ chối quyết liệt, bữa ăn như đánh vật. Thế là tôi từ bỏ công cuộc nấu nướng và chọn cháo dinh dưỡng cho con.

Đau đầu vì CHÁO: Mom 9x ở Hà Nội mỗi lần đi du lịch đều
Đau đầu vì CHÁO: Mom 9x ở Hà Nội mỗi lần đi du lịch đều

Cháo dinh dưỡng cũng có 5 - 7 loại chứ không phải cứ "cơm hàng cháo chợ" là không chất lượng đâu các mẹ ơi! Cháo dinh dưỡng giờ có cả những hàng tuyệt đối không nêm gia vị cho các bé dưới 1 tuổi và có cả cháo đông lạnh phục vụ các bé đi chơi, đi du lịch nữa.

Ở khu vực gần nhà thì con tôi có "chấm" vài hàng cháo quen, giá thành không rẻ nhưng đấy không phải vấn đề, con ăn cho là tốt lắm rồi.

Bình thường ở nhà, tôi cứ việc bưng bát cháo “chuẩn quán ruột” lên là con ăn không kịp bón, ăn ngon lành đến nỗi chờ cháo nguội cũng gào mồm lên ăn vạ. Nhìn con ăn ngoan, tôi vừa tự hào vừa thở phào vì khỏi phải đau đầu ép ăn như nhiều mẹ khác. Nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó cả. Chính vì cái kiểu ăn ngon quen mồm đấy lại biến mỗi chuyến đi xa thành một cuộc phiêu lưu tìm… cháo cho con.

Mỗi lần đi chơi là như đi di cư

Mọi người đi du lịch thường bàn xem nên ăn đặc sản gì, chụp ảnh ở đâu. Còn vợ chồng tôi thì loay hoay với câu hỏi muôn thuở là không biết có hàng cháo nào cho con không, chả lẽ bây giờ đi du lịch mà phải mua cháo đông lạnh để lỉnh cà lỉnh kỉnh nấu cho con giữa đường à?

Mà quả thật là vợ chồng tôi đã có 1 thời đi đâu cũng phải mua theo cháo quán quen cho con rồi mang theo bếp ga du lịch, nồi niêu xoong cháo, bát đũa... để phục vụ chàng ấy rồi chứ không phải là chưa từng đâu. Bây giờ, bé cũng được 2 tuổi, bắt đầu ăn được nhiều thứ hơn nên mới bỏ được cái khâu nấu cháo giữa đường ấy đấy!

Đau đầu vì CHÁO: Mom 9x ở Hà Nội mỗi lần đi du lịch đều
Đau đầu vì CHÁO: Mom 9x ở Hà Nội mỗi lần đi du lịch đều

Trong chuyến đi chơi Mộc Châu, vợ chồng tôi phải mang cả nồi lẫn bếp đi theo để nấu cháo cho con.

Có lần, chúng tôi vừa đặt chân đến điểm du lịch đã lập tức mở điện thoại, tra Google Map, mở Tiktok xem review gõ mấy chữ “cháo ngon cho bé”, rồi lặn lội đi thử từng quán. Kết quả thì sao? Con ngửi một cái, lắc đầu nguầy nguậy, rồi quay sang làm bộ mặt “không thèm”.

Khổ nỗi, bé nhà tôi háu ăn thật đấy, nhưng chỉ háu ăn... đồ ngon. Thật ra nếu đi chơi mà vớ được quán cháo nào ngon thì cả nhà yên tâm không thì cũng phải chấp nhận, con nó chịu ăn gì thì cho ăn nấy chứ không ép con được. Có lần đi chơi xa, con đói meo, vậy mà nhìn bát cháo khách sạn nấu vẫn nhất quyết “từ chối hợp tác”. Tôi thì vừa thương vừa buồn cười: “Ông giời con ơi, định tuyệt thực cho mẹ stress chơi à?”.

Đau đầu vì cháo!

Đỉnh điểm có chuyến đi du lịch, đồ ăn không vừa miệng con mà thằng bé thì háu ăn, nó khóc giãy đành đạch ra. Đời nó lại ngang trái đến mức mà đã háu ăn nhưng lại còn kén ăn! Nghe mà tôi chỉ muốn xách vali quay về ngay lập tức. Đúng là có con ăn ngoan, đôi khi cũng chẳng sung sướng gì, bởi “ngoan có chọn lọc” thế này thì bố mẹ chỉ có nước… rụng tóc thêm!

Sau vài lần khổ sở, tôi cũng rút ra bí kíp: đi đâu cũng thủ sẵn vài hộp cháo quán ruột của thằng bé, cấp đông lạnh phòng khi con “chê quán”. Thế là vừa có cái dự phòng, vừa đỡ cảnh mẹ ngồi khóc thầm trong nhà vệ sinh khách sạn vì con nhịn đói.

Đau đầu vì CHÁO: Mom 9x ở Hà Nội mỗi lần đi du lịch đều
Đau đầu vì CHÁO: Mom 9x ở Hà Nội mỗi lần đi du lịch đều

Nếu là hàng cháo quen thì mọi chuyện thật đơn giản!

Được cái thì càng lớn thằng bé càng ăn được đa dạng thực phẩm hơn nên không ăn cháo thì thôi, bố mẹ ăn gì con ăn nấy!

Ngẫm lại, chuyện “ăn ngon quen miệng” cũng chẳng có gì to tát. Trẻ con vốn thế, cái gì quen thì thấy ngon, còn mới thì dè chừng. Dần dần, khi con lớn hơn, tự khắc sẽ mở lòng với nhiều món ăn mới. Còn đâu thì trời không chịu đất, đất đành chịu trời vậy, dù vẫn đau đầu mỗi lần đi chơi xa, tôi tự an ủi: “Thôi thì có con ăn khỏe, còn kén chọn tí cũng được. Miễn là con vui, mẹ bỉm như tôi chịu khó thêm chút xíu cũng chẳng sao”.

Vậy đó, làm mẹ giống như chơi trò ghép hình – tưởng đâu tìm được mảnh ghép hoàn hảo (con ăn ngoan) là yên ổn, ai ngờ đâu lại phải ghép thêm cả chục mảnh khác (tìm đúng hàng cháo vừa mồm con). Nhưng thôi, miễn là hành trình nuôi con có thêm chuyện để kể lại, thì mỗi lần “đau đầu vì cháo” cũng thành một kỷ niệm đáng yêu rồi!

Chia sẻ