"Con trai tôi bị bà nội dạy thành đứa hư hỏng rồi!": Người mẹ lên mạng trách móc nhưng lại bị ném đá ngược!

Mạn Ngọc,

Người thực sự khiến đứa trẻ trở nên như ngày hôm nay không phải bà nội, mà là người mẹ đã vắng mặt suốt 17 năm.

Có những bố mẹ giao toàn bộ việc chăm con cho ông bà. Đến khi con ngoan ngoãn, học giỏi thì cho rằng đó là nhờ gen của mình; nhưng khi con nổi loạn, chán học hoặc hình thành thói quen xấu, họ lại lập tức đổ lỗi cho ông bà nuông chiều, không biết dạy cháu.

Dường như suốt hơn mười năm vắng mặt trong quá trình trưởng thành của con, họ chưa bao giờ phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Một đoạn video than phiền của người mẹ mới đây đã bóc trần chính suy nghĩ đầy mâu thuẫn ấy.

Cậu con trai 17 tuổi đang học lớp 11 nhưng ngày nào cũng chỉ nhốt mình trong phòng

Đáng lẽ đây phải là giai đoạn quan trọng đối với việc học tập và hình thành quan điểm sống, thế nhưng cậu bé lại dành cả ngày trong căn phòng cũ kỹ, gần như không có phản ứng với mọi thứ xung quanh.

Suốt video, cậu chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt trống rỗng và thờ ơ. Cậu mê game, không quan tâm đến việc học, cũng chẳng biết làm việc nhà.

Nhìn con trai sống buông thả, người mẹ vô cùng tức giận. Cô viết thẳng rằng con mình đã bị bà nội “nuôi hư hoàn toàn”.

Người mẹ cảm thấy rất ấm ức. Cô cho rằng mình đã vất vả làm việc, tin tưởng giao con cho người nhà chăm sóc, vậy mà cuối cùng mọi công sức đều đổ sông đổ biển.

Sau hơn mười năm, con trai trở nên lười biếng, chán nản và chẳng làm được việc gì. Cô tưởng rằng cư dân mạng sẽ đồng cảm với sự bất lực của mình, nhưng không ngờ phần lớn bình luận đều thẳng thắn chỉ ra một sự thật:

Người thực sự khiến đứa trẻ trở nên như ngày hôm nay không phải bà nội, mà là người mẹ đã vắng mặt suốt 17 năm.

Nhìn kỹ lại toàn bộ câu chuyện, người khiến nhiều người cảm thấy thương nhất lại chính là bà nội – người đã âm thầm hy sinh trong suốt những năm qua.

Suốt 17 năm, bà ngày ngày chăm lo chuyện ăn uống, sinh hoạt cho cháu. Bà dậy sớm nấu cơm, để ý từng bữa ăn, giấc ngủ và một mình gánh vác vô số việc vụn vặt, vất vả của quá trình nuôi trẻ mà gần như chẳng có ngày nghỉ.

Điều bà có thể làm là cho cháu ăn no, mặc ấm và lớn lên bình an. Có lẽ khả năng của bà cũng chỉ đến vậy.

Người già có hạn chế về sức khỏe, kiến thức và quan niệm giáo dục. Họ rất khó quản lý một đứa trẻ đang bước vào tuổi dậy thì, càng khó giúp cháu xây dựng nguyên tắc, lên kế hoạch học tập hoặc uốn nắn tính cách.

Thế nhưng, những trách nhiệm giáo dục cốt lõi vốn thuộc về cha mẹ lại bị che lấp bởi một câu nhẹ tênh: “Bà đã nuôi hư cháu rồi.”

Hơn mười năm vất vả không đổi lại được một lời cảm ơn, bà còn trở thành người phải gánh toàn bộ trách nhiệm khi đứa trẻ có vấn đề.

Nhiều phụ huynh vẫn chưa hiểu rằng ông bà chỉ có thể giúp con cháu bảo đảm những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Còn việc hình thành thói quen, xây dựng quan điểm sống, quản lý chuyện học hành và rèn giũa tính cách vẫn cần cha mẹ trực tiếp đảm nhận.

Tình trạng buông thả của một đứa trẻ 17 tuổi không thể hình thành chỉ trong một sớm một chiều. Đó là kết quả tích tụ suốt nhiều năm không có người đặt ra giới hạn, chỉ dẫn và quản lý đúng lúc.

Vấn đề không chỉ nằm ở sự nuông chiều của ông bà mà còn ở việc cha mẹ trốn tránh trách nhiệm quá lâu

Khi còn nhỏ không được dạy về nguyên tắc, lớn lên trẻ dễ sống tùy ý và buông thả.

Khi còn nhỏ không được định hướng học tập, lớn lên trẻ dễ chán học, ham chơi và chìm trong điện thoại.

Khi còn nhỏ không được hướng dẫn về quan điểm sống, lớn lên trẻ dễ rơi vào trạng thái thờ ơ, trống rỗng và mất phương hướng.

Nguồn gốc của tất cả những vấn đề ấy không thể chỉ quy về việc ông bà nuông chiều, mà còn nằm ở sự thiếu vắng trách nhiệm của cha mẹ trong một thời gian dài.

Tôi từng gặp rất nhiều phụ huynh cho rằng lúc con còn nhỏ, chỉ cần cho con ăn no, mặc ấm là đủ, còn chuyện giáo dục sau này vẫn có thể bù đắp.

Vì vậy, họ sớm gửi con cho ông bà rồi ra ngoài làm ăn, tự tách mình khỏi những vất vả hằng ngày của việc nuôi dạy trẻ.

Họ nghĩ chỉ cần kiếm được nhiều tiền, bảo đảm con không thiếu thốn vật chất thì đến khi con lớn, mình quay về quản lý và uốn nắn lại vẫn kịp.

Thế nhưng, quá trình trưởng thành của một đứa trẻ là con đường một chiều không thể quay lại. Một khi đã bỏ lỡ, rất nhiều điều sẽ không còn cơ hội làm lại.

Sự đồng hành, những nguyên tắc, định hướng và cách quản lý trong suốt 17 năm đầu đời không thể dễ dàng bù đắp vào giai đoạn sau.

Thói quen tốt được hình thành từ sự vun đắp mỗi ngày. Thói quen xấu cũng tích tụ dần qua nhiều năm bị buông lỏng.

Trong hơn mười năm cha mẹ vắng mặt, đứa trẻ đã quen với môi trường thiếu sự quản lý và định hướng. Nếu lúc này phụ huynh vẫn không nhìn lại trách nhiệm của mình mà chỉ tìm cách đổ lỗi cho ông bà thì vừa khiến người lớn tuổi tổn thương, vừa không thể giúp con thay đổi.

Cũng cần công bằng mà nói rằng rất nhiều ông bà dành tất cả tình yêu và sức lực cho cháu. Họ có thể trao cho trẻ sự dịu dàng, chăm sóc và đồng hành, nhưng không phải ai cũng đủ khả năng thực hiện việc giáo dục nghiêm khắc.

Những việc đòi hỏi sự kiên định, thẩm quyền và trách nhiệm lâu dài vẫn cần cha mẹ trực tiếp đảm nhận.

Đừng tiếp tục lấy lý do “ông bà không biết nuôi cháu” để che giấu sự thiếu vắng của mình. Cũng đừng ngây thơ cho rằng tiền bạc có thể bù đắp cho những năm tháng không đồng hành hay vật chất có thể lấp đầy khoảng trống giáo dục.

Giáo dục con cái chưa bao giờ là đợi đến khi vấn đề xảy ra mới tìm cách sửa chữa, mà cần sự tham gia tận tâm của cha mẹ trong suốt quá trình trưởng thành.

Cuối cùng, có một lời nhắn đáng để tất cả phụ huynh suy ngẫm:

Ông bà có thể giúp bạn san sẻ những vất vả trong cuộc sống, nhưng không ai có thể thay bạn gánh trách nhiệm giáo dục con.

Đừng lựa chọn vắng mặt trong những năm tháng quan trọng nhất của con. Cũng đừng đợi đến khi con đi chệch hướng rồi mới quay sang đổ lỗi cho người khác.

Chia sẻ