Sự thật khiến nhiều gia đình có 2 con chạnh lòng: Đứa lớn hay "kiếm chuyện" thực ra chỉ đang vùng vẫy nói ra tâm tư của mình
Đôi khi, hãy ưu tiên con lớn nhiều hơn một chút. Bởi khi chiếc "bình yêu thương" trong lòng con được lấp đầy, con thường sẽ chủ động nói: "Mẹ đi chơi với em đi, con tự chơi được mà."
Ở công viên, trong khu chung cư hay ngay trong chính gia đình mình, có lẽ chúng ta đều từng bắt gặp những hình ảnh quen thuộc như thế này: Người mẹ vừa bế em bé thì đứa lớn lập tức kéo chặt gấu quần, ngẩng đầu nũng nịu: "Con cũng muốn được bế!"
Khách đến chơi nhà, ai cũng xúm lại khen em bé đáng yêu. Đứa lớn đứng ở góc phòng bỗng ném đồ chơi xuống đất thật mạnh.
Một cô chị học tiểu học liên tục than đau bụng. Đi khám không phát hiện vấn đề gì, nhưng cứ mỗi lần mẹ dành thời gian chơi với em thì cơn đau dường như lại "nặng hơn".
Những hình ảnh ấy có quen thuộc không?
Nhiều người vẫn nói rằng sinh thêm em bé là món quà tuyệt vời dành cho con đầu lòng. Nhưng khi món quà ấy được mở ra, thứ xuất hiện trước tiên thường không phải niềm vui mà là những cảm xúc tổn thương, ghen tị và bất an được giấu sau những lần "làm mình làm mẩy".
Những hành vi tưởng như vô lý ấy thực ra không phải cố tình chống đối cha mẹ. Đó chỉ là cách một đứa trẻ nhỏ bé cố gắng nói lên rằng: "Mẹ ơi, mẹ cũng nhìn con một chút được không?"
Mọi cảm xúc tiêu cực của con đều ẩn chứa một nhu cầu chưa được nói thành lời. Thế giới của trẻ con rất đơn giản. Các con chưa biết diễn đạt cảm xúc như người lớn.
Các con không thể nói: "Con đang ghen tị"; "Con sợ mẹ không còn yêu con nữa"; "Con cảm thấy mình bị bỏ quên."
Vì thế, các con dùng hành động để thay lời muốn nói.
Bạn nghĩ con giành đồ chơi hay thức ăn của em vì tham? Thực ra điều con muốn không phải món đồ đó, mà là ánh mắt dịu dàng mẹ dành cho em khi chăm sóc em.
Bạn nghĩ con đột nhiên trở nên bướng bỉnh, nói gì cũng cãi lại? Có thể đó chỉ là cách con tạo sự chú ý: "Con quậy đến thế này rồi mà mẹ vẫn không nhìn con sao?"
Hay những "sự cố" liên tục xuất hiện: Quên sách vở. Làm đổ nước. Xé sách. Hay ốm vặt hơn trước. Nhiều khi đó không phải vì con hư đi. Đó là cách con tạo ra "rắc rối" để đổi lấy thời gian và sự quan tâm của bố mẹ.
Bởi trong suy nghĩ trẻ thơ: "Nếu con gặp vấn đề, mẹ sẽ phải dành thời gian cho con, đúng không?"
Điều đáng tiếc là người lớn thường chỉ nhìn thấy sự chống đối, mà quên nhìn vào nỗi bất an ẩn sau đó. Con cần nhiều hơn là vài phút được bố mẹ ở bên Khi thấy con lớn có biểu hiện ghen tị, phản ứng đầu tiên của nhiều cha mẹ là: "Vậy thì mình sẽ dành thêm thời gian cho con."
Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Muốn thực sự thấu hiểu con, cha mẹ cần đặt mình vào vị trí của con.
Trong mắt trẻ: Em bé được mẹ đút ăn mỗi ngày nghĩa là em được yêu thương hơn. Khách đến nhà chỉ bế em, khen em, nghĩa là mình không còn quan trọng. Em không phải học bài, không phải làm việc gì nhưng vẫn được cưng chiều. Em chỉ ê a vài tiếng đã khiến cả nhà vỗ tay vui mừng, còn mình được 9 điểm lại bị hỏi vì sao không được 10...
Những so sánh ấy giống như những chiếc gai nhỏ đâm vào lòng trẻ. Để rồi con tự hỏi: "Có phải vì con lớn rồi nên không còn đáng được yêu thương nữa?"
Hãy cho con thấy rằng con cũng từng được yêu như thế
Một cách rất hiệu quả là cùng con xem lại ảnh và video thời thơ ấu. Hãy chỉ vào những bức ảnh cũ và kể cho con nghe: Ngày con mới sinh, mẹ cũng bế con suốt ngày. Mẹ cũng thức đêm cho con bú. Cả nhà từng vui mừng thế nào khi con biết bò, biết đi. Bố mẹ từng lo lắng ra sao khi con bị ngã hay ốm.
Nỗi bất an của trẻ thường xuất phát từ cảm giác: "Em đã cướp mất tình yêu vốn thuộc về mình". Khi con nhận ra rằng bản thân cũng từng được yêu thương, nâng niu như thế, cảm giác ghen tị sẽ dần dịu lại.
Hãy trao cho con một vị trí không ai có thể thay thế
Thay vì luôn nhắc: "Con là anh/chị nên phải nhường em". Hãy nói với con: "Con là em bé đầu tiên của bố mẹ"; "Con có một vị trí đặc biệt mà không ai thay thế được"; "Từ nay con sẽ là người anh, người chị tuyệt vời của em."
Có một cậu bé 7 tuổi mà tôi từng gặp. Từ khi biết mẹ mang thai, cậu luôn háo hức: "Con sẽ dạy em chơi Lego."; "Con sẽ chơi khủng long với em."; "Nếu em khóc, con sẽ hát cho em nghe."
Một lần mẹ đùa: "Hay sau này con coi em như búp bê nhé?". Cậu bé lập tức phản đối:"Em là em bé chứ không phải đồ chơi!".
Khi trẻ hiểu được vị trí của mình trong gia đình, các em thường không còn chỉ nghĩ đến việc cạnh tranh tình yêu nữa, mà bắt đầu cảm nhận trách nhiệm và niềm tự hào của một người anh, người chị.
Tình yêu không phải chiếc bánh phải chia đều
Người lớn thường nói:"Con lớn phải nhường em." Nhưng suy cho cùng, cả hai đều là những đứa trẻ cần được yêu thương. Vậy tại sao chỉ con lớn mới phải nhường?
Tình yêu của cha mẹ không giống một chiếc bánh. Không phải em nhận nhiều hơn thì anh chị sẽ nhận ít đi. Tình yêu giống như ngọn lửa được truyền từ người này sang người khác. Càng trao đi, nó càng ấm áp hơn. Thay vì luôn ưu tiên em bé trước, cha mẹ có thể thử liệt kê nhu cầu của cả hai con trong ngày:
Con lớn cần gì? Được nghe kể chuyện trước khi ngủ. Được mẹ hướng dẫn làm bài tập. Được cùng bố chơi một trò chơi.
Con nhỏ cần gì? Ăn dặm. Ngủ trưa. Tắm rửa. Sau đó linh hoạt sắp xếp ưu tiên.
Đôi khi, hãy ưu tiên con lớn nhiều hơn một chút. Bởi khi chiếc "bình yêu thương" trong lòng con được lấp đầy, con thường sẽ chủ động nói: "Mẹ đi chơi với em đi, con tự chơi được mà."
Điều tuyệt vời nhất của một gia đình có hai con không đơn thuần là các con có bạn đồng hành. Mà là: Đứa lớn luôn biết rằng: "Con mãi là em bé đầu tiên của bố mẹ." Đứa nhỏ hiểu rằng: "Tình yêu của anh chị là món quà ấm áp nhất trên đời."
Vì vậy, lần tới khi con lớn nổi nóng, mè nheo hay cố tình gây sự, thay vì vội trách: "Con phải biết điều hơn." Hãy thử ôm con vào lòng và nói: "Mẹ biết rồi, con chỉ đang muốn mẹ chú ý đến con nhiều hơn thôi, đúng không?" Đôi khi, câu nói ấy có sức mạnh hơn cả trăm lời dạy bảo.
Nguồn: Sohu