Chuyên gia chỉ điểm những dấu hiệu cho thấy con bạn có thể đang là "KẺ BẮT NẠT"
Phát hiện ra con mình là kẻ bắt nạt có thể là một cú sốc lớn, và việc đối diện với nó đòi hỏi sự can thiệp từ chính hành vi của bố mẹ. Bài viết này sẽ chỉ ra các dấu hiệu nhận biết và cách phụ huynh có thể hỗ trợ con cái họ từ bỏ hành vi không tốt này.
Hầu hết các bậc cha mẹ đều lo lắng con mình bị bắt nạt, nhưng việc phát hiện ra chính con mình là người đi bắt nạt người khác lại là một cú sốc lớn.
Theo Martha Boateng, giám đốc tổ chức Anti-Bullying Alliance (Liên minh Chống bắt nạt), quan niệm cho rằng kẻ bắt nạt là người “xấu tính, vô cảm và không thể thay đổi” là sai lầm.
Bà nhấn mạnh: “Bắt nạt là một hành vi – không phải là bản chất con người. Một đứa trẻ thể hiện hành vi bắt nạt không có nghĩa là nó là người xấu. Đôi khi, đó là dấu hiệu cho thấy trẻ đang cần được hướng dẫn và hỗ trợ về mặt cảm xúc.”
Boateng cho rằng, việc thừa nhận bắt nạt là một phần trong quá trình trưởng thành là rất quan trọng, bởi “trẻ đang học cách cư xử và hoàn toàn có thể học lại, sửa lại hành vi của mình.”
Với Tuần lễ Phòng chống Bắt nạt 2025 (từ 10–14/11) sắp đến, các chuyên gia kêu gọi cha mẹ tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến con có hành vi bắt nạt và cách giúp con dừng lại.

Những dấu hiệu cảnh báo con bạn có thể đang bắt nạt người khác
1. Thay đổi hành vi
Con trở nên dễ nổi nóng, phòng thủ, hoặc hung hăng bất thường, đặc biệt khi nhắc đến trường học, nhóm bạn hay ai đó cụ thể.
2. Thay đổi trong ngôn ngữ
Trẻ bắt đầu nói năng cay nghiệt, châm chọc hoặc chế giễu người khác – điều trước đây không có.
3. Bí mật bất thường
Nếu con giấu giếm chuyện dùng điện thoại, tin nhắn hay hoạt động trên mạng xã hội, có thể đây là dấu hiệu cảnh báo.
4. Có người khác phản ánh
Giáo viên, phụ huynh khác, hoặc người thân có thể là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề, vì họ quan sát trẻ ở những môi trường cha mẹ không có mặt.

Vì sao trẻ có thể trở thành “kẻ bắt nạt”?
Boateng giải thích rằng có rất nhiều nguyên nhân:
Trẻ muốn được chấp nhận trong nhóm bạn hoặc sợ bị trở thành nạn nhân.
Trẻ thiếu tự tin, bất an, hoặc có lòng tự trọng thấp nên cố tỏ ra mạnh mẽ.
Một số trẻ không trực tiếp bắt nạt, nhưng khuyến khích hoặc hùa theo người khác để không bị cô lập.
Áp lực từ thi cử, mâu thuẫn trong gia đình, hay quan hệ anh chị em có tính bắt nạt cũng có thể khiến trẻ “học” và lặp lại hành vi đó.
Cuối cùng, trẻ bắt chước hành vi người lớn – từ cha mẹ, anh chị, hoặc nội dung thấy trên mạng. “Trẻ chỉ cư xử theo cách mà chúng nhìn thấy người lớn cư xử,” Boateng nói.

Cha mẹ nên làm gì khi biết con mình bắt nạt người khác
Trước hết, đừng phản ứng quá khích hoặc tự trách bản thân.
Boateng khuyên: “Hãy lắng nghe con, đừng nổi giận hay xấu hổ. Cho con không gian để nói thật về chuyện gì đang xảy ra.”
Sau đó, bình tĩnh tìm hiểu sự việc:
Trao đổi với giáo viên, người giám sát, hoặc các bên liên quan để có thông tin rõ ràng.
Cho nhà trường thấy bạn nghiêm túc và muốn hợp tác để hỗ trợ con thay đổi.
Khi nói chuyện với con, hãy phân biệt giữa hành vi và con người:
“Con không phải là người xấu, nhưng hành vi của con là sai. Mẹ/bố không đồng ý với hành vi đó, nhưng vẫn yêu con.”
Cha mẹ cần giúp con chịu trách nhiệm, nhưng cũng phải cho con “cánh cửa quay lại”, nghĩa là không gọi con là “kẻ bắt nạt” – vì hành vi có thể thay đổi.
Nếu nguyên nhân đến từ việc con lo sợ bị mất vị trí trong nhóm bạn, hãy nhắc con rằng “được tôn trọng quan trọng hơn được nổi tiếng”, và khuyến khích con tìm những mối quan hệ lành mạnh hơn – chẳng hạn qua thể thao, tình nguyện, hoặc sở thích cá nhân.
Nếu con có vấn đề nghiêm trọng về tự trọng hoặc cảm xúc, cha mẹ nên tìm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý học đường hoặc bác sĩ.

Nhìn lại bản thân
Boateng cũng nhắc phụ huynh: hãy tự hỏi “Mình có đang làm gương xấu cho con không?” – như chê bai, nói xấu người khác, hoặc than phiền tiêu cực. Trẻ nghe và học những điều đó rất nhanh.
Ngoài ra, hãy để ý nội dung con đang xem: phim, trò chơi, YouTube… vì chúng có thể dạy trẻ cách cư xử không đúng.
Dạy con biết xin lỗi – và thực sự hiểu ý nghĩa của nó
Boateng khuyên không nên ép con phải xin lỗi ngay lập tức hay “lôi” con đến tận nhà nạn nhân, vì trẻ có thể chưa đủ khả năng đồng cảm để hiểu hết hậu quả hành vi của mình.
Thay vào đó, hãy dạy con đặt mình vào vị trí người khác:
“Nếu ai đó đối xử với em con như vậy, con sẽ cảm thấy thế nào?”
Khi trẻ hiểu được cảm xúc của người bị tổn thương, lời xin lỗi chân thành sẽ tự nhiên đến, và đó mới là bước đầu tiên để thay đổi thật sự.
Nguồn: Independent