Biết rằng ngủ sớm lợi đủ đường cho trẻ nhưng mẹ phải làm sao để con chịu đi ngủ đúng giờ?
Mẹ biết ngủ sớm là tốt, nhưng mẹ còn phải học cách đi cùng con đến giấc ngủ ấy bằng thói quen, bằng sự lặp lại, và bằng rất nhiều bình tĩnh.
Mẹ nào cũng biết rằng trẻ ngủ sớm thì tốt. Tốt cho não bộ, cho chiều cao, cho hệ miễn dịch, cho cả tính khí ngày hôm sau. Những bài viết khoa học nói điều đó, bác sĩ nói điều đó, sách nuôi dạy con cũng nói điều đó. Nhưng biết là một chuyện, làm được hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Có những buổi tối, mẹ nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, trong lòng bắt đầu sốt ruột. Con thì vẫn chạy nhảy, mắt sáng rực, miệng líu lo như mới ngủ dậy. Mẹ thở dài, không phải vì không hiểu lợi ích của việc ngủ sớm, mà vì mẹ không biết làm sao để con chịu ngủ sớm trong một thế giới mà nhịp sống vốn dĩ đã quá muộn.
Dưới đây là những điều có thể giúp mẹ phần nào trong công cuộc điều chỉnh giấc ngủ cho bé yêu.

1. Điều chỉnh nhịp sinh hoạt ban ngày
Muốn con ngủ sớm, điều đầu tiên không nằm ở chiếc giường, mà nằm ở nhịp sinh hoạt ban ngày. Một đứa trẻ ngủ muộn hiếm khi chỉ vì buổi tối, mà thường vì ban ngày ngủ quá nhiều, vận động quá ít, hoặc lịch sinh hoạt bị xáo trộn. Trẻ không buồn ngủ thì không thể ép ngủ. Giấc ngủ không đến từ mệnh lệnh, nó đến từ sự tích lũy tự nhiên của mệt mỏi lành mạnh.
2. Mạnh dạn đánh thức con đúng giờ
Muốn con ngủ sớm, mẹ phải bắt đầu từ việc đánh thức con đúng giờ buổi sáng, kể cả cuối tuần. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng một buổi sáng dậy muộn sẽ kéo theo một buổi trưa ngủ dài, rồi một buổi tối tỉnh táo đến khuya. Đồng hồ sinh học của trẻ rất trung thành: nó chỉ nghe theo thói quen, không nghe theo mong muốn của người lớn.

3. Điều chỉnh thói quen của người lớn
Buổi tối, điều mẹ cần làm không phải là dồn con lên giường, mà là hạ nhịp cả ngôi nhà. Đèn bớt sáng, tiếng nói nhỏ lại, trò chơi chuyển từ sôi động sang nhẹ nhàng. Không còn tivi, không còn màn hình, không còn những kích thích khiến não bộ trẻ hiểu lầm rằng bây giờ là lúc phải tỉnh táo.
Một trình tự lặp lại mỗi tối từ tắm, thay đồ ngủ, đọc sách, tắt đèn... chính là lời thì thầm đều đặn với não bộ con rằng ngày hôm nay sắp kết thúc rồi. Trẻ không cần mẹ nhắc “đi ngủ đi”, trẻ cần một nghi thức quen thuộc để yên tâm mà ngủ.
4. Sự kiên định của mẹ
Và có một điều quan trọng hơn cả kỹ thuật đó sự kiên nhẫn của mẹ. Giấc ngủ sớm không thể đạt được sau một đêm. Nó là kết quả của nhiều ngày không nhượng bộ, không phá lệ “hôm nay cho thức thêm chút”, không vì thương con mà vô tình làm rối đồng hồ sinh học của con. Mỗi lần phá lệ là một lần mẹ phải bắt đầu lại từ đầu.

Mẹ cũng cần chấp nhận một sự thật nhẹ nhàng: có những giai đoạn con phát triển, mọc răng, khủng hoảng tâm lý, hoặc thay đổi môi trường sống, thì việc ngủ sớm trở nên rất khó. Khi ấy, điều quan trọng không phải là ép con ngủ đúng giờ lý tưởng, mà là giữ nhịp sinh hoạt ổn định nhất có thể và chờ cơ thể con tự điều chỉnh lại.
Nuôi con chưa bao giờ là chuyện chỉ cần biết là đủ. Mẹ biết ngủ sớm là tốt, nhưng mẹ còn phải học cách đi cùng con đến giấc ngủ ấy bằng thói quen, bằng sự lặp lại, và bằng rất nhiều bình tĩnh.
Ngủ sớm không phải là món quà mẹ áp đặt cho con trong một buổi tối, mà là một lối sống mẹ âm thầm xây dựng mỗi ngày. Khi mẹ đủ vững vàng, đủ kiên định, giấc ngủ sớm sẽ đến không ồn ào, không ép buộc mà rất tự nhiên, như cách một đứa trẻ nên lớn lên.