Những kiểu gia đình này dễ nuôi dạy ra những đứa con cái gì cũng hiểu, chỉ không hiểu chuyện
Không phải ngẫu nhiên mà một số gia đình “nuôi” ra kiểu trẻ như vậy. Nó có nguyên nhân. Rất rõ ràng.
Có những gia đình nhìn bề ngoài rất chỉn chu, cha mẹ hiền, con cái xinh xắn, bữa cơm yên bình, ảnh nhà đăng lên lúc nào cũng toát ra vẻ “nề nếp”. Nhưng kỳ lạ thay, con cái lại lớn lên thành kiểu người cái gì cũng biết, trừ việc biết điều . Hiểu đủ thứ trên đời, hiểu đồ hiệu, hiểu công nghệ, hiểu trend mạng xã hội… nhưng đến chuyện đơn giản nhất là cách nói lời cảm ơn, xin lỗi hay nhường nhịn người khác thì lại… chịu.
Không phải ngẫu nhiên mà một số gia đình “nuôi” ra kiểu trẻ như vậy. Nó có nguyên nhân. Rất rõ ràng.
1. Kiểu gia đình coi con là “cái rốn vũ trụ”
Ở những nhà này, mọi thứ được xoay quanh đứa trẻ, con thích gì cũng chiều, con làm sai cũng bao che, con hỗn láo cũng bỏ qua vì “trẻ con biết gì đâu”.
Đứa trẻ từ nhỏ đã quen với việc chỉ cần khóc, cần giận, cần nũng là cả nhà phải xoay theo. Nó dần hiểu một điều là chỉ cần mình muốn, mọi việc sẽ được như ý. Hiểu quá nhiều về cách “đòi hỏi”, nhưng lại không hiểu chuyện rằng trên đời có giới hạn, có nguyên tắc, có người khác tồn tại ngoài bản thân mình.
2. Kiểu gia đình lúc nào cũng sợ con thiệt
Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng có người thương đến mức mù quáng, sợ con mệt nên chẳng cho làm việc nhà, sợ con tổn thương nên không để con nhận lỗi bao giờ, sợ con tự ái nên lúc nào cũng đứng ra đỡ đạn thay con.
Nhưng chính sự bao bọc đó khiến con không trải nghiệm được cảm giác khiêm tốn, biết sai, biết sửa. Một đứa trẻ chưa từng nếm mùi thất bại sẽ không thể hiểu được giá trị của sự cố gắng. Nó “hiểu hết lý thuyết cuộc đời”, nhưng không hiểu chuyện đời thật.
3. Kiểu gia đình chỉ cho con học chữ mà quên cho con học phép tắc
Cha mẹ đầu tư học thêm, học kèm, học năng khiếu… mà quên mất những bài học quan trọng nhất là cách nói lời cảm ơn, cách cư xử với người yếu thế, cách kiềm chế cảm xúc và cách đặt mình vào vị trí người khác.
Trẻ lớn lên trở thành người thông thái trong sách vở nhưng nghèo nàn cảm xúc, cạn kiệt kỹ năng sống. Trẻ hiểu kiến thức, nhưng không hiểu người đời.
4. Kiểu gia đình sống vô tổ chức
Ở đó, hôm nay cha mẹ vui thì con làm gì cũng được. Ngày mai cha mẹ mệt thì con thở mạnh cũng bị mắng.
Đứa trẻ lớn lên trong sự thất thường ấy sẽ học được cách “lách”, cách “né”, cách “đối phó”... tất cả đều rất thông minh, rất lanh lợi. Nhưng nó sẽ không bao giờ học được cách cư xử tử tế, bởi không có chuẩn mực nào để bám vào.
Nó hiểu hết tâm trạng cha mẹ, hiểu lúc nào nên xin tiền, lúc nào nên im lặng… nhưng lại chẳng hiểu chuyện rằng có những quy tắc, có những trách nhiệm và có những giới hạn mà bất kỳ ai cũng phải tôn trọng.
Cuối cùng, một đứa trẻ hiểu quá nhiều thứ nhưng lại không hiểu chuyện, không phải vì nó kém cỏi.
Mà vì người lớn đã dạy nó cách sống “thuận theo ý mình”, thay vì “thuận theo lẽ phải”.
Suy cho cùng, một gia đình muốn nuôi dạy đứa trẻ biết điều không cần quá giàu, không cần quá hoàn hảo. Chỉ cần rõ ràng trong yêu thương, có nguyên tắc trong dạy dỗ, và quan trọng nhất: người lớn phải hiểu chuyện trước.
Bởi lẽ, trẻ chỉ có thể học điều mà người lớn có.
Muốn con hiểu chuyện thì chính người lớn phải là tấm gương đầu tiên.