Bà mẹ U60 ôm mặt khóc nức nở: "Chỉ vì một câu nói trong phiên tòa 20 năm trước, tôi đã phá nát tâm hồn con gái mình"

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Chỉ vì một câu nói trong cơn giận, bà mẹ này đã biến tuổi thơ con thành cơn ác mộng.

* Dưới đây là tâm sự của một bà mẹ U60 trên nhóm hội tâm sự kín.

Tôi năm nay đã 56 tuổi. Có một nỗi day dứt mà suốt 20 năm qua tôi không thể nào nguôi ngoai, đó là câu nói vô tình của mình trong phiên tòa ly hôn khi con gái mới chỉ 13 tuổi. Ngày ấy, tòa tuyên con sẽ ở cùng bố. Trong phút giây mệt mỏi, tự ái và tổn thương, tôi buột miệng nói: “Thôi nhé, từ nay mẹ hết trách nhiệm với con nhé.” Tôi không ngờ, chỉ một câu nói ấy đã phá nát tuổi thơ của con, và cũng là vết rạn không bao giờ hàn gắn được trong tình mẫu tử giữa tôi và con gái.

Hồi đó, tôi nghĩ đơn giản rằng mình chỉ nói trong cơn tức giận, rằng trẻ con rồi sẽ quên nhanh. Nhưng tôi đã sai. Sai nghiêm trọng. Một đứa trẻ 13 tuổi – cái tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn – cần được nghe những lời yêu thương, cần được ôm ấp, chở che. Vậy mà thay vì cho con sự an ủi khi phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, tôi lại gieo vào lòng con cảm giác bị mẹ ruồng bỏ, bị đẩy ra khỏi vòng tay vốn dĩ phải là nơi an toàn nhất.

Bà mẹ U60 ôm mặt khóc nức nở:

Ảnh minh họa

Hai mươi năm đã trôi qua. Con gái tôi giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, có công việc ổn định, có mái ấm riêng. Con chưa từng một lần trách móc tôi. Con vẫn gọi điện hỏi thăm, vẫn đưa con cháu về thăm bà ngoại. Mọi thứ nhìn bề ngoài tưởng chừng bình thường, nhưng tôi biết, có một bức tường vô hình luôn tồn tại giữa hai mẹ con. Con nói chuyện với tôi bằng sự lễ phép, quan tâm, nhưng tuyệt nhiên không có sự thân thiết, chia sẻ, không còn sự hồn nhiên ríu rít như ngày con bé còn nhỏ.

Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi mới thấm thía hết sức nặng của hai chữ “mẹ” và “trách nhiệm”. Làm mẹ không bao giờ có khái niệm hết trách nhiệm, cho dù tòa có tuyên thế nào, cho dù hoàn cảnh có ra sao. Vậy mà chỉ vì tổn thương của bản thân, tôi đã phủi bỏ đi nghĩa vụ, phủi bỏ cả tình thương trong một khoảnh khắc nông nổi. Chính tôi đã tự tay khép cánh cửa lòng của con lại.

Có những lần, tôi cố gắng bù đắp. Tôi mua quà, gửi tiền, tìm cách gần gũi con hơn. Nhưng tất cả chỉ như một lớp sơn mỏng trên bức tường cũ kỹ, chẳng thể làm nó biến mất. Con gái tôi không hận, nhưng cũng không thật sự mở lòng. Và tôi hiểu, đó là cái giá mà mình phải trả cho một câu nói bất cẩn năm nào.

Giờ đây, khi tóc đã điểm bạc, tôi chỉ ước giá như có thể quay lại ngày hôm đó, ôm con vào lòng và nói: “Dù con có ở với ai, mẹ vẫn mãi yêu con, mãi có trách nhiệm với con.” Nhưng đời không có chữ “giá như”. Tôi chỉ còn biết sống trọn vẹn cho hiện tại, yêu thương con theo cách con có thể chấp nhận, và lặng lẽ cầu mong con thực sự hạnh phúc.

Nỗi ân hận này sẽ đi theo tôi đến cuối đời. Nó nhắc tôi, và có lẽ cũng nhắc nhiều bậc cha mẹ khác, rằng mỗi lời nói với con trẻ đều có sức nặng vô cùng. Một câu thương yêu có thể nâng đỡ cả tâm hồn, nhưng một câu buông bỏ có thể để lại vết thương không bao giờ lành. Tôi đã học được bài học ấy bằng chính máu thịt, bằng cả tình mẫu tử thiêng liêng mà tôi đã đánh mất một phần.

Chia sẻ