5 dấu hiệu này xuất hiên, bố mẹ nên cẩn trọng vì có thể con đang ngày càng xa cách gia đình

Minh Uyên,

Nếu những dấu hiệu này xuất hiện ngày càng thường xuyên, bố mẹ nên chú ý.

Có những đứa trẻ vẫn sống trong cùng một mái nhà, vẫn ăn cơm, đi học, ngủ nghỉ như bình thường nhưng khoảng cách với bố mẹ lại ngày một xa. Đáng nói là sự xa cách ấy thường không xảy ra trong một ngày. Nó bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ: con ít nói hơn, không còn muốn kể chuyện ở trường, thích đóng cửa phòng, hoặc có chuyện gì cũng tìm một người khác để tâm sự thay vì bố mẹ.

Nếu những dấu hiệu này xuất hiện ngày càng thường xuyên, bố mẹ nên chú ý. Bởi đôi khi, điều con cần không phải là thêm một lời dạy dỗ, mà là cảm giác rằng gia đình vẫn là nơi con có thể trở về mà không sợ bị phán xét.

1. Con không còn muốn kể chuyện với bố mẹ

Một đứa trẻ từng ríu rít kể chuyện ở lớp, kể về bạn bè, thầy cô hay những chuyện nhỏ nhặt trong ngày nhưng dần trở nên ít nói là một thay đổi đáng lưu tâm.

Bố mẹ hỏi: “Hôm nay ở trường thế nào?”, con chỉ trả lời “Bình thường”.

Hỏi tiếp: “Có chuyện gì vui không?”, con đáp “Không”.

Ban đầu, bố mẹ có thể nghĩ con lớn rồi nên ít nói. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, trong khi con vẫn trò chuyện thoải mái với bạn bè hoặc những người khác, rất có thể con đang dần mất nhu cầu chia sẻ với gia đình.

Điều đáng lo không phải là con ít nói, mà là con không còn cảm thấy bố mẹ là người con muốn tìm đến khi có chuyện.

2. Con thích ở trong phòng và né tránh những cuộc trò chuyện gia đình

Trẻ lớn lên cần không gian riêng là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu trước đây con thích quây quần cùng gia đình nhưng bây giờ thường xuyên đóng cửa phòng, đeo tai nghe, tìm lý do để không ăn cơm chung hoặc luôn muốn ở bên ngoài, bố mẹ nên quan sát kỹ hơn.

Đừng vội kết luận rằng con “bướng”, “hư” hay “chỉ biết chơi điện thoại”.

Đôi khi, căn phòng riêng trở thành nơi con cảm thấy an toàn nhất vì ở đó con không phải nghe những câu hỏi dồn dập, những lời so sánh hay những lời phê bình mà con đã quá quen thuộc.

Khi một đứa trẻ liên tục tìm cách tránh tương tác với gia đình, đó có thể là dấu hiệu cho thấy con đang muốn tạo khoảng cách về cảm xúc.

3. Con có chuyện nhưng nhất quyết không tìm đến bố mẹ

Một dấu hiệu rất rõ khác là khi con gặp khó khăn nhưng không muốn nhờ bố mẹ giúp.

Bị điểm kém, con tự tìm cách giải quyết. Cãi nhau với bạn, con không kể. Gặp chuyện buồn, con tìm đến bạn bè. Thậm chí khi mắc lỗi, điều đầu tiên con nghĩ đến là làm thế nào để bố mẹ không biết.

Đây là lúc bố mẹ cần tự hỏi: “Vì sao con sợ nói với mình đến vậy?”

Nhiều bố mẹ nghĩ rằng con giấu chuyện vì con bướng hoặc không nghe lời. Nhưng đôi khi, phía sau sự im lặng ấy là nỗi sợ bị mắng, bị thất vọng, bị trách móc hoặc bị bố mẹ biến một vấn đề nhỏ thành một cuộc “tra hỏi”.

Khi trẻ tin rằng nói thật sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn, chúng sẽ chọn im lặng.

4. Con bắt đầu nói những câu như “Bố mẹ chẳng hiểu con”

67c214288ea176e11200313db1e42339 (1)

Đây là câu nhiều bố mẹ nghe xong thường nổi giận: “Không hiểu con mà nuôi con lớn từng này à?”

Nhưng thay vì tranh luận xem ai đúng, bố mẹ nên lắng nghe phần cảm xúc phía sau câu nói ấy.

Khi con nói “Bố mẹ chẳng hiểu con”, có thể con đang muốn nói rằng: “Con đã cố giải thích nhưng bố mẹ không nghe”, hoặc “Con muốn bố mẹ nhìn vấn đề theo cách của con một lần”.

Đặc biệt ở tuổi dậy thì, trẻ bắt đầu hình thành thế giới quan riêng. Nếu mọi suy nghĩ khác biệt đều bị bố mẹ phủ nhận, con sẽ dần học cách không chia sẻ nữa.

Một khi con đã quen với việc “nói cũng chẳng ai hiểu”, khoảng cách giữa cha mẹ và con sẽ ngày càng lớn.

5. Con trở nên lạnh nhạt với những hoạt động từng khiến cả nhà vui vẻ

Một đứa trẻ từng thích đi chơi cùng bố mẹ, hào hứng với những bữa cơm gia đình hay những chuyến đi cuối tuần nhưng bỗng nhiên không còn muốn tham gia cũng là dấu hiệu cần quan sát.

Không phải lúc nào con cũng muốn ở cạnh bố mẹ. Nhưng nếu con liên tục từ chối mọi hoạt động chung và tỏ ra khó chịu khi phải dành thời gian cùng gia đình, bố mẹ đừng chỉ nhìn vào hành vi mà hãy tìm nguyên nhân phía sau.

Có thể con đang có những mối quan tâm mới, cũng có thể con đang cảm thấy mình không được tôn trọng trong gia đình.

Khi con đang xa gia đình, điều bố mẹ cần làm không phải là “kéo” con lại

Sai lầm lớn nhất là khi nhận ra con xa cách, bố mẹ lập tức kiểm soát nhiều hơn: kiểm tra điện thoại, hỏi con liên tục, ép con phải nói chuyện, yêu cầu con phải gần gũi với gia đình.

Nhưng càng bị ép, trẻ càng có xu hướng thu mình.

Điều con cần lúc này là một không gian đủ an toàn để có thể mở lòng.

Thay vì hỏi dồn: “Có chuyện gì? Nói bố mẹ nghe ngay!”, hãy thử nói: “Nếu con đang có chuyện khó nói, bố mẹ không ép. Khi nào con muốn kể, bố mẹ vẫn ở đây.”

Thay vì mỗi lần con mắc lỗi đều lập tức trách mắng, hãy để con hiểu rằng nói thật với bố mẹ không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Và quan trọng nhất, bố mẹ hãy dành thời gian ở bên con mà không biến mọi cuộc trò chuyện thành bài học.

Đừng chỉ hỏi con hôm nay được mấy điểm, làm bài chưa, bao giờ thi. Hãy hỏi con hôm nay có điều gì khiến con vui, điều gì khiến con buồn, hoặc đơn giản là ngồi cạnh con xem một bộ phim, ăn một món con thích.

Trẻ có thể lớn lên, có thể cần nhiều không gian riêng hơn, nhưng sâu bên trong, chúng vẫn cần một nơi mà mình được yêu thương ngay cả khi chưa hoàn hảo.

Khoảng cách giữa bố mẹ và con hiếm khi bắt đầu bằng một cuộc cãi vã lớn. Nó thường bắt đầu từ rất nhiều lần con muốn nói nhưng không được lắng nghe.

Vì vậy, nếu một ngày bố mẹ nhận ra con đang ít chia sẻ hơn, ít tìm đến mình hơn, hãy đừng vội trách con thay đổi.

Có lẽ điều con đang cần là một bố mẹ biết dừng lại, lắng nghe và nói với con rằng: “Bố mẹ vẫn ở đây. Con có thể nói bất cứ điều gì.”

Chia sẻ