BÀI GỐC Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Bình thường Lan tỏ vẻ tốt, quan tâm đến tôi nhưng không thể ngờ được, sau lưng tôi, cô ấy tìm cách nói xấu và chơi xấu tôi...

20 Chia sẻ

Trót tiết lộ lương của mình, tôi bị đồng nghiệp ghét bỏ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một lần trót tiết lộ tiền lương của bản thân, tôi đã làm dấy lên sự tị nạnh của đồng nghiệp.

Gửi Thùy Anh và các bạn độc giả aFamily,

Nhắc đến mối quan hệ đồng nghiệp trong công sở, tôi cũng xin kể ra đây câu chuyện của mình để chia sẻ với mọi người. Nó liên quan đến một lần tôi trót tiết lộ tiền lương của bản thân để rồi dấy lên sự tị nạnh của mọi người đang làm việc cùng tôi.

 Nên nhớ, tiền lương là vấn đề rất nhạy cảm.
Công ty tôi làm là một trung tâm công nghệ do một bác ở trên bộ lúc về hưu tách ra lập nên. Bác mua lại của bộ bản quyền được sản xuất loại chế phẩm do bộ hợp tác với các giáo sư bên Nhật sáng chế ra. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật, trung tâm tôi bây giờ chuyên sản xuất loại chế phẩm này và độc quyền phân phối. Nó có rất nhiều tác dụng hữu ích. Khách hàng của chúng tôi hầu như tự tìm đến mua với số lượng lớn. Trung tâm không cần quảng cáo, không cần tìm kiếm khách hàng.

Tôi học công nghệ sinh học, mới ra trường, được cô tôi giới thiệu về trung tâm này vì bác giám đốc và cô cùng làm với nhau trên bộ. Trung tâm chỉ có hơn chục người, ngoài chị trưởng phòng, chị kế toán là con bác giám đốc thì còn tôi và một cậu tên Chương có trình độ đại học. Mấy người còn lại học trung cấp và cao đẳng.

Trung tâm này nửa nhà nước, nửa tư nhân. Cách tính lương theo nhà nước còn cách làm việc lại theo kiểu tư nhân. Công việc tại trung tâm không phân biệt trình độ, mọi người đều phải làm mọi việc từ nhỏ tới lớn. Từ sản xuất, đóng thành phẩm, sắp xếp, kiểm kho, ghi sổ… Có chăng tôi học đúng chuyên ngành nên được ưu tiên kiểm tra việc sản xuất. Nói vậy thôi chứ mọi người làm lâu năm hơn tôi nên ai cũng nắm rõ quy trình cả. Mọi việc được chia đều cho từng người đã thành thông lệ, quy luật bất thành văn. Cứ thế mà tiến hành.

Làm ba tháng, tôi cũng quen dần nếp ấy. Một hôm trong lúc sản xuất, chị Quy thâm niên 4 năm hỏi lương tôi được bao nhiêu? Mới đi làm nên ngây ngô, tôi nói thực số tiền mình được lĩnh mỗi tháng. Tôi thấy chị ngạc nhiên lắm song không bình luận gì.

Mấy ngày sau, mức lương của tôi như có dây chuyền, mấy người còn lại ai cũng biết cả. Đến lúc này tôi mới rõ mức lương của mình và Chương cao hơn mọi người còn lại dù tôi mới vào (không kể bác giám đốc, chị trưởng phòng, chị kế toán). Hơi bất ngờ nhưng tôi cho rằng hợp lý vì tôi tốt nghiệp đại học ra, hệ số cao hơn, phụ cấp thì ai chả như ai. Mà mức lương như của tôi chỉ đủ ăn trưa, xăng xe chứ đáng bao nhiêu mà cao.

Tuy nhiên, ba chị, hai chú, hai anh làm cùng thì không nghĩ vậy. Vì thời gian rỗi nhiều nên mọi người hay buôn chuyện. Tôi toàn lảng vì biết mấy chị hết nói chuyện gia đình lại đến chuyện công ty và kể xấu đồng nghiệp. Một hôm cửa phòng tầng 2 mở hé, tôi vừa đi lên cầu thanh đã nghe tiếng thì thầm của các chị vọng ra “cái thằng Hoàng mới vào, đã làm được gì đâu mà lương nó còn cao hơn chị em mình. Đóng góp mấy năm trời vẫn dậm chân tại chỗ. Thật vớ vẩn, chắc quen biết, thiên vị chứ đại học thì làm đếch gì…”. Tôi nghe vậy liền bỏ xuống nhà.

Thế rồi, như để “chơi” tôi, việc gì các chị cũng soi xem tôi làm có xứng với mức lương cao không. Có hôm sản xuất, tôi đang làm dở giấy tờ cho chị trưởng phòng nên xuống xưởng chậm. Các chị lườm nguýt tôi “Sao không ngồi thêm một tí nữa, sản xuất xong rồi xuống”. Mấy chú thì nghĩ tôi trốn việc nên mỗi khi tôi làm gì lại nói bóng gió, nhắc khéo hoặc gọi to. Nhiều hôm tôi làm đã mệt lại còn bị nói kháy “vất vả chút nhưng lương cao em ạ, mọi người ở đây chưa ai bằng em đâu…”.

Không có trưởng phòng, mọi người lại lảng việc hoặc tìm cách rút dần để tôi và Chương phải làm hết.

Chưa đủ, bất bình ở chỗ, sinh nhật ai đó, mọi người ới nhau góp tiền mua quà. Đã là đóng góp thì ai cũng phải như nhau. Thế nhưng các bà chị quái ác không nghĩ vậy, bao giờ cũng bắt tôi và Chương đóng gấp rưỡi hay gấp đôi vì lý do… lương cao.

Bình thường cười đùa trước mặt, sau lưng lại quay ra nói xấu, tị nạnh từng li từng tí. Các chị, các chú, các anh toàn người đầu ba, đàu bốn cả nên dù bất bình lắm tôi vẫn phải nín nhịn, cho qua. Nhiều lúc tham gia mà tức không chịu nổi. Tôi đang có kế hoạch mới nên có lẽ vài tháng nữa chững chạc hơn, tôi sẽ chuyển sang công ty khác làm. Làm trong môi trường hiện tại, đảm bảo tôi sẽ bị stress.

Qua câu chuyện này, tôi muốn nhắn tới các bạn trẻ sắp đi làm như tôi nên để ý mối quan hệ đồng nghiệp. Chuẩn bị tâm lý tốt nhất để khỏi bối rối trước mọi tình huống va chạm trong công sở. Và nên nhớ, tiền lương là vấn đề nhạy cảm, không nên tiết lộ, bàn bạc với bất kỳ đồng nghiệp nào. Chỉ một mình biết, nên nói giảm, nói tránh, tốt nhất lảng đi chỗ khác trước sự tò mò của vài “chiến hữu” mang trong người lòng đố kỵ lớn.

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ