BÀI GỐC Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Bình thường Lan tỏ vẻ tốt, quan tâm đến tôi nhưng không thể ngờ được, sau lưng tôi, cô ấy tìm cách nói xấu và chơi xấu tôi...

20 Chia sẻ

Người thân của sếp: Nỗi ám ảnh nơi công sở

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ỉ là người thân của sếp tổng, Hương tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn dù kiến thức chuyên môn thì hạn chế...

Thùy Anh và các anh chị độc giả aFamily thân mến,

Từ các câu chuyện tâm sự, chia sẻ của mọi người bàn về đồng nghiệp và mối quan hệ trong công sở, tôi cũng muốn đưa ra quan điểm của mình về một kiểu đồng nghiệp mà theo tôi nên gọi là “những kẻ hay bắt nạt người khác” qua câu chuyện của tôi. Kiểu đồng nghiệp này thường không biết thân phận, kiến thức vốn dở ẹc lại hay hợm mình, cho mình cái quyền lấn lướt người khác. Họ cũng có đầy đủ các thói xấu như nhiều người đã kể ở trên. Tuy nhiên, kiểu đồng nghiệp này có sự khác biệt lớn đó là thể hiện công khai, đầy thách thức để cho mọi người hiểu rằng đừng dại dột đụng vào họ bởi đơn giản họ là người nhà, người thân của sếp.

 
Ỉ là người thân của sếp tổng, Hương tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn dù kiến thức chuyên môn thì hạn chế... 
Hương, người đồng nghiệp tôi kể sau đây là ví dụ chính xác nhất.

Tôi từng làm kế toán ở một vài công ty khác trong ba năm trước khi về với phòng kế toán của một tập đoàn điện tử lớn có tên tuổi trên thị trường tại chi nhánh ngoài Hà Nội.

Môi trường mới năng động và chuyên nghiệp để lại ấn tượng mạnh trong tôi. Phòng kế toán có 15 người, ngoài các anh thu nợ đứng tuổi, chị kế toán trưởng hơn 40 còn lại toàn sàn và kém tuổi tôi. Mọi người hòa đồng, thân thiện khiến cô gái hiền lành, nhút nhát như tôi cũng nhanh chóng hoà nhập.
 
Tôi được phân công làm kế toán công nợ khu vực Hà Nội. Hai ngày đầu, do IT chưa kịp chuẩn bị máy tính nên tôi được phân công ngồi cùng máy với Hương. Nhìn dáng kênh kiệu, khinh khỉnh của cô ấy, tôi thấy không thiện cảm lắm.

Rồi tôi được cấp máy tính mới, lại ngồi ngay cạnh Hương nên cô ấy có phần ghen tỵ, hậm hực. Hôm đấy Hương phải giải trình việc trả chiết khấu, khuyến mại cho khách hàng trong thực tế bị vênh so với giấy tờ. Loay hoay mãi không tìm ra, Hương đổ ngay cho tôi lúc trước ngồi máy đã làm lộn xộn dữ liệu của cô ấy. Thực ra, tôi không đụng đến bất cứ thư mục nào của Hương, chẳng qua cô ấy quen cẩu thả lại kém năng lực nên khi bí đổi bừa.
 
Tôi đã xem lại dữ liệu và các chương trình tháng trước. Với kinh nghiệm của mình, tôi không khó để lý giải chỗ vênh trên. Xong thật bất ngờ, khi tôi giải thích cho Hương xem thì cô ấy đem ra chỗ chị trưởng phòng khoe “thành tích” là do mình vất vả tìm ra. Tôi lắc đầu thấy Hương thật trơ trẽn.

Trong thời gian thử việc, tôi không những phải hoàn thành núi công việc của mình mà còn phải gánh cho Hương nhiều công việc của cô ấy, phần vì trưởng phòng giao, phần vì ma cũ bắt nạt ma mới. Vậy mà cuối tháng họp phòng, chưa bao giờ Hương coi trọng tôi, cô ấy vừa phủ nhận sự giúp đỡ, vừa tranh thủ phê bình, góp ý tôi cứ như cô ấy là lãnh đạo vậy. Rất may cho tôi, chị trưởng phòng luôn đánh giá đúng năng lực của từng người.
Sau khi kết thúc thời gian thử việc, tôi chính thức được nhận vào làm. Lúc này, tôi mới từ chối các yêu cầu không tên của Hương nhưng có lẽ do không khéo trong cách từ chối nên tôi làm Hương thêm cay cú. Cô ấy hằn học, chỉ rình ăn tươi nuốt sống tôi. Lúc này, tôi vẫn chưa biết Hương là cháu sếp tổng trong Nam.

Tôi ngây thơ tưởng rằng mình làm như thế Hương sẽ biết điều hơn. Ai dè, con người xảo quyệt này lại nghĩ ra nhiều trò xấu xa mà nạn nhân của những âm mưu này không ai khác là tôi.

Một buổi sáng, Hương đưa cho tôi tờ đơn đề nghị xuất hàng của phòng kinh doanh gửi sang. Khách hàng này vượt quá hạn mức công nợ cho phép nên tôi không cho chuyển hàng. Hương bảo chị kế toán trưởng đồng ý rồi, tôi không tin gọi điện kiểm tra. Rủi thay hôm đấy trưởng phòng vừa lên máy bay đi công tác, điện thoại tắt máy. Tôi ký liều vì đơn hàng quá gấp. Nếu khách hàng thanh toán ngay, chắc không có chuyện nhưng họ tiếp tục nợ khiến khoản nợ cho phép càng vượt mức. Kế toán trưởng “sạc” tôi một trận te tua. Tôi ngậm bồ hòn biết mình trúng kế của Hương khi thấy cô ấy nhơn nhơn đắc trí.

Chưa tỉnh ra, tôi lại dính vào một vụ khác. Lần này, sau khi duyệt chương trình khuyến mại từ trụ sở trong Nam gửi ra, chị trưởng phòng đưa cho các kế toán công nợ xem để biết thực hiện. Tôi xem xong trả lại ngay. Chiều hôm đấy tôi về sớm, quên khóa ngăn kéo. Hôm sau, tờ chương trình đó phải được xin chữ ký giám đốc chi nhánh ngay kẻo anh đi công tác. Nhưng cả phòng tìm khắp nơi không thấy bản gốc đâu cả. Sếp phải huỷ chuyến bay sáng để chờ ký nốt. Gần trưa, như có sự sắp xếp, Hương lục ngăn bàn cô ấy, tiện thể kéo ngăn bàn tôi, tờ chương trình lập tức rơi ra khiến tôi tái mặt.

Hậu quả của hai lần này là tôi và trưởng phòng phải vào gặp giám đốc tường trình, đánh giá ý thức trong công việc.

Từ đó, tôi cảnh giác với mọi hành động của Hương, tôi cũng nuôi ý định sẽ bắt trúng quả tang hại đồng nghiệp của cô ấy để nói cho mọi người rõ. Nhưng kẻ hiền lành như tôi chưa kịp làm được chuyện gì to tát thì lại bị đem ra làm bình phong cho cái lưỡi không xương của Hương. Nó lắt léo, điêu ngoa đến mức khó lường trước. Lần này xuất phát từ chuyện nghe điện thoại của tôi. Chả là, một cô bạn thân lâu ngày điện thoại hỏi thăm, tôi vội ra hành lang nói chuyện. Khi cô ấy thắc mắc sao tôi chuyển sang nơi làm mới này, tôi có nói tại chỗ cũ lương thấp. Ai ngờ Hương đi vệ sinh qua nghe thấy. Hôm sau, trưởng phòng bận họp nhờ Hương bảo tôi lấy hộ quyển báo cáo đem vào. Tôi vô tư từ chối vì nghĩ Hương giở trò nên thản nhiên lên mạng đọc công văn thuế. Vậy là, Hương lên gặp trưởng phòng báo cáo rằng tôi còn phải lên mạng đọc báo, chê lương thấp, chỉ làm công việc kế toán công nợ của mình chứ không phải làm chân sai bảo mang này mang nọ.

Trưởng phòng gọi tôi vào góp ý. Tôi biết lỗi song muốn gọi Hương vào làm cho ra nhẽ. Tôi nín nhịn cô ấy quá nhiều nên muốn trưởng phòng phán xét cho đúng. Song lời nói của trưởng phòng làm tôi té ngửa. Chị bảo tôi nên kiên nhẫn chịu đựng và cố tránh mọi thứ liên quan đến Hương. Cẩn thận mọi chuyện, không nên buôn chuyện, nói năng cần tránh cho Hương biết. Ở đây, cô ấy không có quyền hạn nhưng lại là cháu ruột sếp tổng trong Nam. Ai ở đây cũng kiềng Hương cả. Thảo nào tôi thấy mọi người trong phòng khi có Hương, tuyệt đối không nói chuyện, giờ ăn cũng tránh xa cô ấy.  Nhìn Hương, bằng mặt chứ không bằng lòng. Anh Tuân thu nợ, một lần ghé tai tôi “phòng này có camera nhạy lắm, em nên cẩn thận đấy”. Tôi ngỡ anh đùa vì công ty có gắn camera đâu. Bây giờ thì biết rồi.

Tôi xin chuyển công ty khác ngay vì có ở lại thì tôi cũng không yên ổn tập trung cho công việc được. Tôi nhận ra rằng, nếu chẳng may phải làm việc bên cạnh người thân của sếp có tính xấu vậy thì hãy nhún nhường, giả lơ. Đừng dại dột cản trở họ nếu bạn muốn tiếp tục làm ở đó. Còn không, hãy ra đi ngay lập tức, nếu bạn thuộc tuýt người không thể qụy lụy.

Chia sẻ