BÀI GỐC Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Bình thường Lan tỏ vẻ tốt, quan tâm đến tôi nhưng không thể ngờ được, sau lưng tôi, cô ấy tìm cách nói xấu và chơi xấu tôi...

20 Chia sẻ

Thiếu tính nhẫn nại, khó làm được ở công sở

,
Chia sẻ

(aFamily) – Công sở ở đâu cũng lắm chuyện đau đầu và nhiễu nhương, nếu thiếu tính nhẫn nại thì sẽ rất khó làm ở đó.

Chào các bạn độc giả aFamily!

Xin tự giới thiệu với các bạn tôi là một người kinh doanh dịch vụ internet. Làm nghề này, tôi có nhiều thời gian để lướt mạng, đọc báo. Vì thế tôi cũng là độc giả thường xuyên của aFamily. Có lẽ tôi thuộc trí thức trong số những người làm nghề này, bởi lẽ tôi có bằng đại học quản lý hành chính quy đàng hoàng. Nhưng giờ thì tấm bằng được cất gọn vào một góc tủ, cốt chỉ để sau này lấy ra khoe với con cái rằng mẹ chúng nó cũng không đến nỗi nào, ăn học đến nơi đến chốn chẳng qua thiếu chút nhẫn nhịn nên chọn một nghề lao động chân tay, tự do tự tại cho nó thoải mái.

Tốt nghiệp học viện hành chính, tôi ra trường xin việc rất khó xin việc dù tôi đạt bằng giỏi. Bố mẹ phải bỏ ra không ít để xin cho tôi một chân vào cơ quan nhà nước. Nhưng cũng từ đây, chuỗi ngày bực bội của tôi bắt đầu, không ngày nào tôi được vui vẻ thoải mái trọn vẹn.

 
Công sở ở đâu cũng lắm chuyện đau đầu và nhiễu nhương, nếu thiếu tính nhẫn nại thì sẽ rất khó làm ở đó. 
Hồi mới vào, tôi rất vui vẻ và cởi mở, hay bắt chuyện cùng mọi người. Thi thoảng tôi còn mua hoa quả, đồ ăn vào mời cả phòng. Công việc hành chính vốn nhàn hạ, thời gian chúng tôi ngồi chơi và lướt web là chính nên có cái gì ăn cũng đỡ buồn. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mọi người.

Hai tuần sau, sếp gặp riêng tôi, yêu cầu tôi nghiêm túc và tập trung hơn trong công việc bởi những việc làm của tôi trong những ngày vừa qua đã làm ảnh hưởng đến “chất lượng công việc” của mọi người?! Hơn nữa, là nhân viên mới tôi nên tránh thói buôn chuyện, không hay. Tôi ngậm ngùi ra khỏi phòng sếp sau khi được thuyết giảng một đống nguyên tắc chỉ có trên lý thuyết ở cái cơ quan này, chẳng hiểu sao sếp lại mắng tôi như vậy. Về sau tôi mới được một bạn đồng nghiệp rỉ tai rằng trước đây sếp vốn là “cây văn nghệ” của cả phòng, là tâm điểm chú ý mang lại tiếng cười cho mọi người, nay tôi lại vào nói tranh hết phần sếp nên sếp thấy kém miếng khó chịu là phải!

Sau lần ấy, tôi rút kinh nghiệm, ít nói và kiệm lời. Đến công ty tôi chúi mũi vào công việc được giao, xong thì ngồi lướt web, đọc báo, viết bài cho mấy diễn đàn thời trang quen thuộc. Thế mà cũng chưa yên thân, lại có người phản ánh lên sếp rằng tôi ít nói, kiệm lời không hoà đồng với đồng nghiệp, thường xuyên làm việc riêng trong giờ. Tôi tức phát điên lên, làm thế này cũng không được, làm thế kia cũng không xong.

Những ngày lễ như 20.10, ngày 8.3, sếp lớn, sếp nhỏ lượn một vòng qua các bàn. Em nào nhỡ quên thì hôm ấy thế nào cũng phiền to cho mà xem. Công việc sẽ bỗng dưng mà nhiều lên, tiến độ hoàn thành phải nhanh hơn và làm cách mấy cũng sẽ bị chê trách. Tôi cũng bị một lần, bạn đồng nghiệp phải nhấm nháy bảo đi mua quà luôn, hôm sau ngọt nhạt mãi mới thoát nạn.

Gần sinh nhật sếp, thậm chí chồng sếp, con sếp hay giỗ chạp bên nhà sếp thế nào sếp cũng có cách “bắn tin” cho mà biết. Khi thì kêu “Không biết ông xã định tặng gì đây? Hồi hộp quá!”, lúc lại băn khoăn: “Ngày kia sinh nhật thằng cún mà chẳng biết mua gì. Cái gì nó cũng thích: ô tô điều khiển từ xa, quần áo, bộ ghép tranh... Nó cứ làm như mẹ nó là triệu phú không bằng”, lúc lại thở ngắn than dài: “Cuối tuần này giỗ bà nội cún, lại mệt đây”... Thôi thì anh chị em trong phòng cứ chia nhau ra mua quà cho đỡ trùng hay gửi cân hoa quả về thắp hương bà, đủ các kiểu trên đời.

Tôi chán chuyện cơ quan về nhà cứ cáu um lên. Chồng tôi sốt ruột bảo thế sẽ chóng già, hại thần kinh cả hai vợ chồng. Tôi nói thử xin việc chỗ khác thì chồng bảo thôi, tính tôi thiếu nhẫn nại thế sẽ khó chịu lắm, công sở ở đâu cũng nhũng nhiễu vậy thôi. Nghe lời chồng, tôi ở nhà mở một quán internet. Thu nhập cũng tạm ổn, phải cái vất vả hơn nhưng được cái nhàn đầu óc, đỡ bực bội trong người.

Thùy Anh à, nhìn chung đã đi làm thì phải khôn khéo và biết nhẫn nhịn, cáu mấy cũng phải mỉm cười, đừng có nói xấu hay lên án sếp. Với đồng nghiệp thì nên “một điều nhịn, chín điều lành”. Mà cũng đừng giữ hết bực tức trong lòng rồi đem về trút lên đầu chồng con thì cũng mệt mỏi lắm. Hãy học cách đón nhận chúng một cách bình thản và sống chung với chúng. Nếu xét thấy áp lực lớn thì chọn cách như của tôi, không làm cho ai cả mà tự mình làm cho mình như tôi đây.

Chia sẻ