BÀI GỐC Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Bình thường Lan tỏ vẻ tốt, quan tâm đến tôi nhưng không thể ngờ được, sau lưng tôi, cô ấy tìm cách nói xấu và chơi xấu tôi...

20 Chia sẻ

Bị đồng nghiệp viết thư nặc danh nói xấu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đừng vội đánh giá, suy xét một con người thông qua vài lời nói từ người khác nhất là trong môi trường công sở, nơi thường có những ganh ghét và đố kị.

Bạn Thùy Anh thân mến,

Đọc tâm sự của bạn, tôi cũng muốn được kể câu chuyện ở công ty tôi để mọi người rút kinh nghiệm.
 
Tôi làm việc ở phòng hành chính công ty chuyên cung cấp thiết bị máy tính H cũng đã được 6 năm. Phòng tôi có một đặc điểm là từ sếp đến nhân viên, tất cả đều là nữ. Tuy phòng toàn nữ nhưng chị em chúng tôi chơi với nhau cũng khá thoải mái, chưa từng xảy ra xích mích bao giờ.

 
 Ở công sở thường xuất hiện những lời đặt điều nói xấu. Vì thế, đừng vội đánh giá, suy xét một con người thông qua vài lời nói từ người khác.
Đợt vừa rồi, phòng tôi có thêm một nhân viên mới. Cô bé tên Huyền, mới tốt nghiệp trường Kinh tế, trông khá xinh xắn và nhanh nhẹn. Ngay hôm đầu tiên làm việc, cô bé đã mau mồm mau miệng làm quen với các "bà chị" và cũng có lời nhờ "các chị" giúp đỡ. Chúng tôi cũng rất vui vì có thêm một thành viên mới, lại là một cô gái trẻ năng động thế này, chắc sẽ rôm rả hơn đây.

Quả thật là tuổi trẻ. Huyền khá thông minh và năng động. Huyền nhanh chóng làm quen với công việc. Cô luôn hoàn thành xuất sắc các công việc của mình. Thi thoảng làm xong hết việc cô lại chạy sang hỏi han xem có ai cần giúp đỡ gì không. Huyền nhanh chóng chiếm được cảm tình của mấy chị em chúng tôi. Chúng tôi cũng quý Huyền, xem cô như cô em út trong phòng. Lúc rảnh rỗi chị em lại rủ nhau đi ăn uống, đi mua sắm quần áo.

Bỗng một hôm, tất cả mọi người trong phòng tôi đều nhận được e-mail từ một địa chỉ lạ. Nội dung email là những lời nói không tốt về Huyền. Theo lá thư đó thì Huyền không tốt như mọi người tưởng. Trông thế thôi chứ Huyền rất hay nói xấu người khác sau lưng. Cô ấy còn giả vờ tử tế, tạo lòng tin với mọi người rồi lợi dụng mượn tiền, mượn đồ. Huyền còn có tính hay ăn cắp vặt nữa. Tác giả của bức thư cho biết đã từng học đại học với Huyền, cũng đã bị Huyền chơi xấu, lấy trộm đồ nên viết bức thư này để dặn mọi người nên cẩn thận, đừng để bị Huyền lừa giống như mình.

Quả thật đọc xong bức thư, chúng tôi ai nấy đều bất ngờ. Chị Hoa thở dài:
- Đúng là chả ai ngờ. Có ai mà lại đo được lòng người. Thảo nào thấy nó tử tế với mình thế. Thật chẳng biết đường nào mà lần.
- Lỡ những điều bức thư kia nói không đúng sự thật thì sao. Mà tự nhiên lại biết địa chỉ email của chị em mình mà gửi. Chắc là có ai ghen ghét gì Huyền nên nói nó như vậy. Em thấy con bé không có vẻ gì là...
- Thôi đi cô, cô cẩn thận kẻo bị nó lừa đấy. Không có lửa làm sao có khói... Nó vào kìa.
Mọi người đều im bặt khi Huyền vừa bước vào. Ai nấy đều giả vờ cắm cúi làm việc của mình.
- Em chào các chị! - Huyền vô tư cười tươi.
Không ai ngẩng đầu lên đáp lại lời chào của Huyền. Dường như vẫn chưa nhận ra sự khác lạ của mọi người, Huyền chạy lại chỗ chị Hoa:
- Chị ơi, hôm qua em vừa biết được một chỗ làm tóc đẹp lắm. Hôm nào em dẫn chị đi.
- Thôi không cần đâu. Không dám làm phiền em.
Huyền có vẻ hơi bất ngờ. Cô bé quay sang tôi:
- Chị Phương ơi.
- Chị đang bận lắm - Tôi nói mà trong lòng cảm thấy hơi áy náy.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề đến đáng sợ. Huyền trở về chỗ ngồi mà vẫn không hiểu nổi tại sao mọi người lại lạnh nhạt với mình như vậy. Một lúc sau, chị Kim trưởng phòng vào. Chị gọi Huyền ra gặp riêng chị.
- Chắc là chị Kim biết chuyện rồi- Lan Anh thì thầm.
- Tự nhiên lại xảy ra chuyện này - Tôi nói. 
Không biết hai người họ đã nói những gì, khoảng 20 phút sau Huyền đi vào, hai mắt đỏ hoe. Ngồi ngay gần chỗ Huyền nên tôi có thể nghe rõ tiếng nấc cố kìm nén của cô bé. Tự nhiên trong tôi có một niềm tin rằng Huyền không phải là người như bức thư kia đã nói.

- Mọi người tạm dừng công việc một chút, tôi có chuyện muốn nói với mọi người - chị Kim trưởng phòng đi vào. Tôi biết là sáng nay mọi người trong phòng mình đều nhận được một email nặc danh, nội dung thì mọi người đều rõ rồi phải không? Tôi chỉ muốn hỏi một câu là mọi người có tin nội dung trong bức thư đó không?
- Tôi nghĩ Huyền không phải người như vậy - Tôi nói.
- Ai mà biết được - Chị Hoa thở dài.
Huyền nấc lên...
- Huyền mới vào làm hơn 1 tháng, cũng không phải là 1 khoảng thời gian dài để hiểu rõ một người nhưng em thấy Huyền sống rất chân thành - Lan Anh lên tiếng.
- Tôi cũng nghĩ như Lan Anh, 1 tháng không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để mọi người cảm nhận được tình cảm chân thành của Huyền. Mọi người không chỉ nên dựa vào một bức thư nặc danh mà vội đánh giá, suy xét một con người. Tôi không muốn xảy ra những hiểu nhầm đáng tiếc trong nội bộ, mọi người phải biết đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau - Chị trưởng phòng nói. Rồi chị đến chỗ Huyền, vỗ nhẹ vai cô bé lúc này đang cúi xuống bàn khóc nức nở:
- Chị tin em là người tốt Huyền ạ. Em hãy chứng minh cho mọi người thấy những điều kia chỉ là bịa đặt.
- Chị cũng tin em - Tôi ôm Huyền.
- Ai lại dám đặt điều cho em chị thế này. Chị xin lỗi vì đã nghi ngờ em - Chị Hoa cũng sụt sùi.
- Em cám ơn mọi người - Huyền khóc trong vòng tay của mọi người.

Rồi mọi chuyện cũng được sáng tỏ. Khi nhận được bức thư, chị trưởng phòng đã nghi ngờ bức thư do người trong cùng công ty gửi vì chỉ có người trong cùng công ty mới có được địa chỉ mail của mọi người làm ở phòng Hành chính. Chị cũng băn khoăn liệu có người cố tình làm ảnh hưởng đến danh dự của Huyền hay bản chất con người Huyền đúng là như vậy.
 
Để giải tỏa mọi nghi ngờ của mình cũng như của mọi người, chị quyết định bí mật tìm bằng được người viết bức thư đó. Và chị đã nhờ đến sự giúp đỡ của các anh phòng kĩ thuật. Sau khi biết được tác giả bức thư, chị có gặp người đó, và bảo cả Huyền đến gặp, nói chuyện rõ ràng. Sau một khi biết chuyện này nếu không thể giải quyết nội bộ, chị Kim sẽ mang lên ban Giám đốc nhờ xử lý, cô ta đã thú nhận tất cả: cô ta là Hoa- nhân viên làm ở phòng kế hoạch. Bạn trai của Huyền trước đây là người yêu cũ của cô ta. Hai người bọn họ đã chia tay từ lâu và anh đã tìm được tình yêu mới là Huyền. Biết được chuyện này, cô ta rất cay cú và muốn làm Huyền mất mặt với mọi người. Cô đã nhờ người ở phòng nhân sự lấy danh sách email của mọi người  làm ở phòng hành chính và gửi mail nặc danh. Nhưng cô ta lại sử dụng chính máy ở văn phòng để gửi thư nên việc tìm ra địa chỉ IP cũng không có gì khó khăn với mấy anh phòng kĩ thuật.
 
Cũng may là nhờ nỗ lực của trưởng phòng Kim mà sự thật đã được phơi bày. Biết chuyện chúng tôi mới giật mình là tại sao mình lại không để ý đến những chi tiết về địa chỉ mail để rồi vội tin vào những lời nói đó.

Tôi thật sự khâm phục trưởng phòng Kim. Chị xứng đáng là trưởng phòng mà chúng tôi vẫn ngưỡng mộ: một con người từng trải, biết suy xét, không tin vào lời nói không có căn cứ, và giải quyết mọi việc cũng rất logic và hợp lý. Tôi cũng rút ra cho mình bài học là đừng vội đánh giá, suy xét một con người thông qua vài lời nói từ người khác nhất là trong môi trường công sở, nơi có rất nhiều những ganh ghét, đố kị.

Chia sẻ