BÀI GỐC Chồng tôi là một bợm nhậu

Chồng tôi là một bợm nhậu

(aFamily)- Trong lúc con sốt phải đi cấp cứu, em càng chờ anh về đưa con đi viện thì anh càng biệt tăm...

10 Chia sẻ

Tôi xấu hổ mỗi lần chồng say rượu rồi nói nhảm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ở công ty, người ta bắt đầu đặt cho anh cái tên là Hải say hoặc Hải gàn. Nghe đã phát ngượng nhưng anh thì trơ ra, không thèm quan tâm.

Chị Oanh thân mến!

Mỗi người phụ nữ có cuộc đời riêng, không ai giống ai, có người lấy được ông chồng tốt, cả đời được nhờ và có người ngược lại hoàn toàn. Tôi và chị cùng lấy phải hai ông chồng biết uống rượu nhưng hai người lại có những điểm khác nhau hoàn toàn. Nếu so sánh, chắc chắn tôi kém may mắn hơn chị rất nhiều.

Chồng chị chỉ mới đổ đốn một chút và còn có thể sửa chữa được nếu chị khéo léo hơn trong cách khuyên bảo anh ấy. Tôi thấy người đàn ông tốt như anh ấy thật hiếm có trong thời buổi hiện tại. Một người chồng không những giỏi, biết quan tâm đến vợ con. Khi mắc lỗi, biết hối lỗi, biết bù đắp thì cũng đáng nhận được điểm 8 rồi. Khó có thể đòi hỏi một người chồng hoàn mỹ hơn nữa. Vì các cụ đã có câu nhân vô thập toàn.

Tôi còn có ông chồng đáng trách hơn chồng chị Oanh nhiều. Lúc mới lấy nhau, chồng tôi không hề biết uống rượu. Đến nhà tôi, có cỗ, uống một chén hạt mít là say, không ăn nổi cơm. Tôi cũng mừng vì anh ấy không biết uống, sau này đỡ phải lo nhiều.

Chồng tôi sợ rượu là thế nhưng từ hồi anh được phân công đi công tác ở tỉnh hai năm thì thay đổi hoàn toàn. Từ một người luôn nói không với rượu bia, thế mà đi công tác kiều gì, đến đúng vùng dân ở đó nấu rượu. Lại ở cùng mấy ông bạn uống giỏi, dân ở đấy quý người chỉ mang rượu đến tặng. Và chồng tôi dần dần mắc nghiện. Sau mỗi trận say, anh trở nên chai lỳ và tửu lượng tăng dần. Ngoài giờ công tác thì rượu chính là bạn thân của anh.

Rồi hết đợt công tác, anh trở về và mang luôn niềm đam mê rượu vào cái gia đình bé nhỏ. Mỗi ngày đi làm, như một thói quen, anh lại cũng bạn bè tạt vào làm vài cốc bia rồi mới về nhà, trong mâm cơm uống thêm vài chén rượu. Sáng ra anh đi làm tỉnh táo, chiều về chếnh choáng và tối say.

Hôm nào anh đi nhậu nhẹt, tiệc tùng thì hôm đấy y rằng có chuyện. Nếu không nôn, ọe làm khổ vợ con thì anh bắt đầu gây chuyện, nói lảm nhảm. Anh lôi những bực tức trong công việc hay những khó chịu trong ngày gặp phải trút lên đầu vợ con. Rồi anh cất tiếng chửi từ đứa con lớn đến nhỏ. Cuối cùng là chửi vợ. Cứ lèm bèm, lảm nhảm suốt đêm.

Anh còn có tật dậy đêm rồi ngồi uống rượu không mồi và châm thuốc lá liên tục. Tôi thực sự lo sợ cho sức khỏe của anh vì anh chỉ uống và nói chứ rất ít khi ăn. Góp ý lúc anh tỉnh thì ừ hữ, đến chiều say lại đâu vào đấy.

Ở công ty, người ta bắt đầu đặt cho anh cái tên là Hải say hoặc Hải gàn. Nghe đã phát ngượng nhưng anh thì trơ ra, không thèm quan tâm. Ngày nào cũng như ngày nào, không có rượu bia vào người, anh như phát cuồng. Vợ con chỉ có thể nói chuyện với anh vào buổi sáng vì khi đó anh tỉnh táo chứ đến buổi tối thì lũ trẻ tránh mặt hết. Chỉ còn tôi là vợ, không còn cách nào khác phải hầu hạ, chăm sóc anh.

Hôm vừa rồi, anh uống rượu và được bạn trở về nhà trong tình trạng say khướt, mấy mẹ con dìu mãi mới vào giường. Hết lấy dầu xoa gan bàn chân lại pha nước chanh giải rượu. Vừa đưa cốc nước vào mồm thì anh vung tay đẩy ra làm chiếc cốc vỡ văng vào chân tôi chảy máu. Tối hôm đó, anh còn mê sảng đánh nhau với người nào đó, vung tay, vung chân loạn xạ làm tôi tím bầm mặt vì lĩnh trọn một cái cùi tay của anh.

Từ ngày anh nghiện rượu là cũng từ đó mấy mẹ con tôi chịu nhiều nổi khổ và cả tai tiếng hơn. Nhưng biết làm sao được khi rượu nó vận vào anh không thể dứt ra nổi. Ai khuyên can cũng không được. Nói anh thường buông một câu: nó ngấm vào máu rồi, khó bỏ lắm.

Dẫu biết chồng như vậy nhưng tôi vẫn phải lựa và phải chịu. Số phận của từng người rất khó thay đổi. Chị Oanh vẫn còn ở trong hoàn cảnh tốt hơn tôi rất nhiều. Chị đừng băn khoăn nhiều nhé!

Chia sẻ