Một lần say rượu, cậu tôi trở nên tàn phế
(aFamily)- Đang là một người kiếm tiền chính của gia đình, vậy mà giờ đây cậu tôi thành người tàn phế, khiến cho kinh tế gia đình vô cùng khó khăn.
Chào chị Oanh và các bạn độc giả Afamily!
Trong đời người, ai cũng phải uống rượu. Có người uống nhiều và có người uống ít. Trong mọi cuộc vui, mọi tâm trạng đều phải có men mới làm cho người ta nhớ mãi.
Uống rượu không phải xấu nếu mỗi người uống rượu kiểm soát được bản thân mình. Đừng để hơi men chi phối mọi hành động của bản thân bởi lúc đó nó sẽ biến ta thành kẻ say. Mà kẻ say thường không làm chủ được mình. Mọi chuyện đều có thể xảy ra và nguy hiểm hơn cả nếu nó đe dọa tính mạng con người.
Tôi nói vậy không phải không có cơ sở bởi cậu tôi chính là nạn nhân trong một lần uống rượu quá chén với bạn bè. Tôi đi thăm ông trong bệnh viện mà không cầm được nước mắt. Ông mới ngoài 40 một chút nhưng giờ thành người tàn phế vì đôi chân đã bị cắt.
Quãng đường từ nhà bạn về nhà mình không xa nhưng phải đi qua một cái dốc không có dải phân cách. Trên đường đi về cũng là lúc rượu ngấm nặng. Đến đoạn dốc, cậu tôi kéo ga mạnh, đột nhiên lốp xe tỳ lên hòn gạch vỡ, cậu tôi loạng choạng văng ra khỏi xe nằm sóng soài. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải ngược chiều bon dốc không phanh kịp đã nghiến lên chân cậu tôi. Và kết cục thì ai cũng biết.
Đang là một người đàn ông khỏe mạnh, xốc vác mọi công việc, là người kiếm tiền chính của gia đình. Bây giờ mất chân chạy, thành người tàn phế khiến cho kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. Mợ tôi vừa phải chèo chống gia đình, nuôi hai đứa con đang tuổi đi học vừa thuốc thang cho cậu. May được anh chị em ở cạnh giúp đỡ phần nào nhưng nỗi đau trong mợ tôi không bao giờ nguôi ngoai. Còn cậu tôi thì vẻ ngoài cố gắng thể hiện cho mọi người, vợ con đỡ lo nhưng thỉnh thoảng không nén nổi tiếng thở dài. Nhiều lúc cậu còn khóc, giọt nước mắt mặn chát, xót xa.
Cậu tôi đóng chiếc xe ba bánh làm xe ôm, cũng đỡ ưu phiền hơn. Từ đó ông cũng cạch không uống một giọt rượu nào nữa, dù là có vui đến đâu. Mọi người cũng không dám mời rượu trước mặt ông vì sợ gợi lại nỗi đau trong cậu.
Tôi kể lại câu chuyện này muốn khuyến cáo mọi người cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Rượu cũng vậy, đôi khi nó làm ta hưng phấn, quên sầu nhưng có lúc nó đem lại cho ta những trái đắng không thể đắng hơn.
Vậy những người đàn ông dù có uống rượu nhưng xin nhớ có điểm dừng. Nếu muốn vui quên mình thì hãy lường trước những tình huống xấu mà cậu tôi là một ví dụ!
Thân!