Chồng tôi là một bợm nhậu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trong lúc con sốt phải đi cấp cứu, em càng chờ anh về đưa con đi viện thì anh càng biệt tăm...

Ngày yêu em, anh là ai?

Là một chàng trai có sức hấp dẫn trong mắt em, không thật nổi bật về hình thức nhưng bù lại rất đàn ông. Mỗi nụ cười của anh chính là kho báu mà em luôn được cầm chìa khóa. Nó làm em chìm đắm trong hạnh phúc.

Là một chàng trai biết quan tâm và chiều chuộng với lòng bao dung lớn lao. Không biết em có may mắn khi vượt qua các cô gái khác để được anh yêu. Anh đã đưa đón em bất kể thời gian, chăm sóc em từ cái nhỏ nhất, cho em những lời yêu ngọt ngào không diễn tả nổi, những tháng ngày tình yêu chắp cánh. Khi đó em nghĩ tình yêu của mình giống câu chuyện cổ tích và anh là chàng hoàng tử không tì vết.

Là một chàng trai tốt và chăm chỉ, biết cân bằng thời gian cho công việc và vui chơi. Anh luôn nói với em đừng bao giờ phải lo lắng vật chất. Anh không trở thành tỷ phú nhưng sẽ đảm bảo được cuộc sống gia đình sau này. Anh lanh lợi, anh được lòng bố mẹ em và còn dạy em đối xử với bên nhà anh thế nào cho khéo. Ở bên anh, em có sự ngưỡng mộ và tự hào.

Là một chàng trai có hai tài lẻ theo mọi người nhận xét. Một, trên sân cỏ, anh chơi hậu vệ và là trung vệ thép có tiếng.. Hai, trên bàn nhậu, anh là trung phong, xung kích cho các cuộc nhậu, châm ngòi cho mỗi lần nâng ly. Mọi người thường ca ngợi anh tài vì “bóng thủ, rượu công” khá hoàn hảo. Anh còn được phong là đội phó đội vodka. Mọi cuộc rượu không được thiếu anh vì như thế sẽ mất vui.

Bây giờ, anh là ai?

Vẫn là anh nhưng khác ở chỗ anh đã thành chồng em và là bố của cu Tý. Một người đàn ông có vợ, con, có một tổ ẩm cần duy trì hạnh phúc.

Anh vẫn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em, vẫn là người đàn ông trụ cột của gia đình. Mọi việc lớn trong nhà anh vẫn đảm đương tốt và hoàn thành nghĩa vụ.

Vẫn là một ông bố gần gũi với con trai dù hơi vụng về trong việc chăm sóc con. Em vẫn nhìn thấy anh chơi đùa cùng con lúc em bận rộn, dạy con làm toán và sáng ra vẫn giành với em đưa con đi học.

Vẫn là ông chồng tốt như thủa còn yêu. Thương vợ, chiều chuộng, săn sóc. Ai có thể vô tâm chứ anh thì không. Mọi ngày đặc biệt của em, gia đình em, gia đình anh đều được lập trình trong đầu anh từ lâu và hoạt động chưa khi nào trục trặc.

Mọi thứ có lẽ không phải bàn cãi nhưng có một điều khiến em lăn tăn lâu nay và càng ngày nó làm em phải suy nghĩ nhiều.

Ngày yêu, em tự hào vì tửu lượng của anh, vì sự hiên ngang của anh trong các cuộc rượu song bây giờ nó là nỗi lo luôn hiển hiện trong em.

Anh có biết thời gian vừa qua, anh bỏ bao bữa cơm tối ở nhà? Bao lần anh bỏ mẹ con em một mình là bấy nhiêu lần em ngồi chờ đợi anh trong sự cô đơn.

Trong một tháng mà hơn chục lần anh vắng bữa cơm chiều, mọi người sẽ nghĩ về em, về anh ra sao? Chúng ta là cặp vợ chồng trẻ mà anh.

Em biết anh ngồi trên bàn nhậu bởi anh đều thông báo cho em, chỉ thỉnh thoảng anh mới quên vì bất ngờ. Anh có cái lý của anh, em hiểu.

Em không trách anh nhưng em không thể vui được vì cái hiện tượng này cứ tiếp diễn và có chiều hướng tăng. Hình như em hiểu tâm trạng anh sau mỗi cuộc nhậu, anh phải cố gắng lấy lòng em nhiều hơn, chiều chuộng em hơn, quan tâm đến con cái hơn như để chuộc lỗi của mình. Lương anh vẫn đưa em đầy đủ, có tháng anh còn đưa thêm. Hình như điều ấy gợi cho em một thông điệp rằng mỗi cuộc nhậu của anh là có cả chuyện làm ăn trong đó.

Đã nhiều lần em phải nén cảm xúc trong mình, em không thể to tiếng với anh, chỉ nhỏ nhẹ để anh có thể hiểu, cảm thông với những gì em đang gặp phải.

Vẫn chịu đựng, vẫn chăm sóc đúng chức năng của người vợ mỗi lần anh quá chén trở về nhà. Dẫu biết anh ít khi say đến mức nôn thốc tháo song mỗi lần anh uống nhiều rượu là đêm ấy giấc ngủ của mẹ con em bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nhưng mọi cố gắng của em hình như chưa đem lại kết quả, anh nhỉ?

Và điều em không mong muốn cũng đã xảy ra. “Bát, đũa cũng có khi xô nữa là vợ chồng”. Biết thế mà em vẫn thấy sợ, em sợ sau mỗi cuộc mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng mình sẽ sứt mẻ dần. Biết đâu một lúc nào đó không thể hàn gắn được thì sao?

Em biết mình có lỗi, khi không giữ được bình tĩnh đã quá lời với anh. Tuy nhiên, trong lúc con sốt phải đi viện, em càng chờ anh về đưa con thì anh càng biệt tăm. Điện thoại của anh không hề bật và em phải đưa con đi viện một mình rồi xót ruột khi con khóc, con hờn. Còn anh gần nửa đêm mới vào viện, miệng nồng nặc mùi rượu. Anh bảo anh có lỗi, anh biết lỗi nhưng em phải thông cảm cho anh vì hôm đó lũ bạn nhậu đã tắt điện thoại của anh trước khi anh biết. Dẫu vậy chăng nữa, em vẫn giận anh vì uống mà không ý thức được thời gian, trách nhiệm với gia đình. Đã thế anh thì tự ái mấy ngày sau đó.

Anh bảo anh sẽ sửa sau vụ con ốm, vậy mà ngay tuần sau ấy, cường độ nhậu của anh vẫn không hề giảm.

Đợt khám sức khỏe định kỳ cơ quan anh tổ chức, anh tái mặt khi mình mắc bệnh dạ dày ở mức báo động. Em xót xa bảo anh bỏ rượu. Anh ậm ừ nghe chiều chấp nhận.

Thuốc thang được một tháng, thấy đỡ đau, anh lại trở về với thói quen cố hữu. Vừa tối qua thôi, anh trở về nhà sau một trận nhậu không dừng được. Và nôn thốc, nôn tháo…

Và…

Sức chịu đựng của em có hạn, anh muốn em làm gì để anh bỏ rượu đây?
 
Oanh

Chia sẻ