BÀI GỐC Chồng ơi, hãy tha thứ cho em vì câu “nhỡ miệng”

Chồng ơi, hãy tha thứ cho em vì câu “nhỡ miệng”

(aFamily)- Không biết các anh đàn ông khác thế nào, chứ chồng tôi thì rất thích được khen trong “chuyện ấy”. Vậy mà có lần tôi lại nói đùa chê anh.

8 Chia sẻ

So với phụ nữ, đàn ông khó tha thứ lỗi lầm của bạn đời hơn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chẳng nhẽ, vị tha lại là là phẩm chất riêng của người đàn bà? Không lẽ chỉ đàn ông mới có tự trọng, tự ái còn phụ nữ là một phường “dễ tính” cả?

Tôi không phủ nhận rằng Hân đã sai khi nói đùa với chồng như thế và gây ra sự hiểu lầm ấy. Nhưng có cần thiết phải giận đến hơn một tháng trời vẫn chưa nguôi? Có cần thiết phải tỏ ý cả chuyện có thể ly hôn với vợ hay không? Chỉ một câu nói, mà phải cự tuyệt đến như vậy, chẳng phải rất quá đáng sao? Tại sao đàn ông lại thiếu bao dung như vậy? 

Một người đàn ông ngoại tình, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba…, thậm chí lần thứ n vẫn cứ được vợ tha thứ và đón nhận trở về. Mọi thử lại trở lại như cũ, lại yêu chiều, lại quan tâm. Còn người đàn bà, chỉ là một chút ngoại tình trong tâm tưởng cũng không được, một cơn say nắng đơn thuần, vài ba sợi nhung nhớ cũng có thể khiến người đàn ông nổi giận, khó lòng bỏ qua. Không ly hôn nhưng sẽ đay đi đay lại nhiều lần, bị ám ảnh nhiều lần. Còn người đàn bà mà đã ngoại tình, mọi chuyện còn khủng khiếp hơn rất nhiều lần… 

Chẳng nhẽ, vị tha lại là là phẩm chất riêng của người đàn bà? Không lẽ chỉ đàn ông mới có tự trọng, tự ái còn phụ nữ là một phường “dễ tính” cả? Thử hỏi các anh đàn ông xem, các anh đã mấy khi ngợi khen vợ mình trong chuyện ấy? Và đã bao lần chê vợ? Chẳng qua Hân cũng chỉ nói: chồng mình bình thường, đã chê yếu đâu mà phải nổi tự ái đùng đùng như thế?  

Hân đã sai, nhưng chồng Hân cư xử vậy đâu đã là đúng? Có cần vì một điều nhỏ nhặt như thế mà phải nếu anh không làm em hạnh phúc, em có thể rời xa anh để tìm cho mình người đàn ông khác? Chúng ta chỉ ngồi mà phê phán Hân sai, nhưng vô hình chung, sự phê phán đó lại càng ngày càng thúc đẩy sự bất bình đẳng trong gia đình? Tại sao phụ nữ luôn luôn phải nhún nhường? Cái gì cũng có mức độ thôi chứ? Không phải tôi sai thì anh muốn làm gì tôi thì làm. Vợ chồng với nhau, một chút bao dung cũng không có, sao có thể sống được đây? 

Những lời Hân nói, Hân phải rút kinh nghiệm. Nhưng giải thích cũng giải thích rồi, lỗi cũng đã xin rồi, cơm lành canh ngọt đã nấu rồi, năn nỉ ỉ ôi, làm lành cũng đã làm rồi. Việc gì phải nhún nhường thêm nữa? Càng được nước, anh ta sẽ càng lấn tới mà thôi.

Việc giờ đây Hân cần làm là mặc kệ. Cơm vẫn nấu, nhà cửa vẫn dọn, công việc vẫn bình thường. Thời gian rảnh thì đi shopping, mua sắm cùng bạn bè. Tối ngồi làm việc, hay xem ti vi, lướt web. Đừng nghĩ quá nhiều đến chồng cũng như những phản ứng của chồng mà thêm mệt người. Tự anh ấy sẽ dần phải quên đi và trở lại bình thường.  

Đừng xuống nước quá mà thiệt thân. Mối quan hệ vợ chồng như cái bập bênh vậy. Một người thấp quá, người kia sẽ cao lên, khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn và càng xa vời vợi. Tốt nhất là nên cân bằng, như thế sẽ là thoải mái nhất, Hân ạ! Đừng vội có những phản ứng tiêu cực, cuộc sống sau này sẽ còn nhiều khó khăn lắm, bạn cần tập đối diện và vượt qua!

Chia sẻ