Chồng ơi, hãy tha thứ cho em vì câu “nhỡ miệng”

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không biết các anh đàn ông khác thế nào, chứ chồng tôi thì rất thích được khen trong “chuyện ấy”. Vậy mà có lần tôi lại nói đùa chê anh.

Hơn một tháng rồi, cuộc sống của vợ chồng tôi như địa ngục. Mặc cho mọi cố gắng của tôi, chồng vẫn lạnh lùng. Tôi biết mình đã sai, nhưng anh trừng phạt tôi như vậy chẳng phải quá đáng lắm sao? Thực chất chuyện cũng đâu có gì nhiều. Tôi kể ra mong mọi người cho tôi lời khuyên, phân xử giúp tôi xem có phải tôi đã sai nhiều lắm không? Chuyện kể ra cũng hơi tế nhị, mong mọi người thông cảm giùm.  

Tôi đến với chồng, không phải là người đàn ông đầu tiên. Trước anh ấy, tôi từng có một mối tình rất sâu đậm kéo dài 4 năm và định tiến tới hôn nhân. Nhưng sau đó, vì một vài hiểu nhầm mà chúng tôi chia tay nhau. Với mối tình ấy, chúng tôi đã đi quá giới hạn nhiều lần. Chuyện này, tôi cũng thắng thắn và công khai với chồng, chứ không hề giấu giếm. 

Anh ấy là “trai tân” nhưng rất thông cảm và đồng ý bỏ qua quá khứ của vợ. Dù sao thì cũng không có quyền phán xét quá khứ - anh ấy đã nói vậy, và cũng đã làm như vậy. Hai chúng tôi sống khá hạnh phúc và viên mãn. Tôi chiều chồng, và anh ấy cũng thương tôi rất nhiều. Tôi biết, đôi lúc anh ấy cũng có chút ám ảnh về quá khứ, nhưng đều cố kiềm chế và những lúc vậy, anh càng quan tâm tôi nhiều hơn. 

Không biết các anh đàn ông khác thế nào, chứ chồng tôi thì rất thích được khen trong “chuyện ấy”. Thường sau khi vợ chồng âu yếm, anh ấy hay hỏi đùa rằng: thấy anh tuyệt vời không, khỏe không, giỏi không? Thú thực, lúc đó tôi không biết anh còn ngầm ý muốn tôi so sánh với người yêu cũ. Thật lòng mà nói, anh ấy là một người chồng tuyệt vời ở mọi mặt, nhưng tính tôi lại không phải là người thích khen ngợi quá nhiều, trong khi lần nào anh cũng hỏi. 

Thường thì tôi vẫn trả lời thật anh, rằng giỏi, rằng khỏe, rằng tuyệt vời. Nhưng hôm ấy chẳng biết tôi ăn nhầm cái gì, đầu óc suy nghĩ những gì mà lại muốn trêu chồng. Khi anh hỏi xong, tôi lại cười mà đáp rằng: cũng bình thường, làm gì khỏe lắm đâu mà cứ tự khen. Đang định nói tiếp rằng: nhưng anh thật sự rất tuyệt vời thì thấy mặt chồng đột nhiên biến sắc. Anh đang ôm tôi thì buông tay, gương mặt tỏ rõ sự thất vọng. Tôi bất ngờ tới mức không kịp nói thêm điều mình muốn. Vốn dĩ, tôi định dừng lại một lát mới nói vế sau để anh vui, mà ngờ đâu vế sau không nói được nữa. 

Anh lặng đi một lúc rồi bảo: xin lỗi em, đã không làm em thỏa mãn và hạnh phúc. Tôi đờ người, lúc này mới vội vàng giải thích thì đã quá muộn. Anh không tin và cũng không muốn nghe thêm gì nữa. Tôi cố nói gì cũng vô ích. Tôi nói thêm thì anh bỏ ra phòng khách ngủ, từ chối nghe (hai vợ chồng tôi ở riêng, không chung nhà bố mẹ chồng). 

Tôi không biết mình lại làm anh tự ái đến thế? Hình như tôi đã động đến cái phần rất nhạy cảm của đàn ông? Anh nghĩ tôi so sánh anh với người cũ, nhưng nào có phải. Tôi thấy ngọt ngào, thõa mãn lắm khi ở bên anh, đó là sự thật nhưng không làm sao nói cho anh hiểu được nữa. 

Tôi nấu những món anh thích, anh cũng chỉ ăn rất cầm chừng. Tôi bắt chuyện, anh chỉ đáp lại trống không, thậm chí không nói gì. Đêm nào anh cũng ôm gối ra phòng khách xem ti vi rồi ngủ luôn, không nằm cùng vợ nữa. Hơn một tháng, anh ấy không hề động vào người tôi… 

Cũng có lần, tôi ôm gối ra salon cùng anh, ôm anh. Nhưng vừa chạm vào người anh, anh vội vàng lé ra rồi bảo: em để cho anh nghỉ được không? Anh không đủ khỏe để làm em hạnh phúc đâu. Anh mệt lắm. Tôi thui thủi ôm gối vào phòng, đóng cửa khóc nấc lên. Anh có nghe thấy tôi khóc, nhưng lặng thinh không nói lời nào, mãi sau anh mới bảo: anh đâu làm gì em mà em khóc, đừng khóc như thế, oan cho anh lắm. Đó là câu dài nhất anh nói với tôi suốt hơn một tháng qua. 

Cuộc sống đang rất nặng nề. Tôi mệt mỏi quá, mấy tuần mà đã sút 3kg rồi. Nhìn tôi có lẽ rất thê thảm, bạn bè lại tưởng tôi ốm nghén mệt. Được vậy đã tốt, anh có thèm động vào người tôi đâu. Tôi thấy mình bế tắc quá. Hôm qua thậm chí anh còn nói: nếu anh không làm em hạnh phúc, em có thể rời xa anh để tìm cho mình người đàn ông khác. Ôi, lẽ nào cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu của tôi đã đang rạn nứt sao? 

Giờ đây, tôi phải làm sao đây? Cứ sống thế này chắc tôi không chịu được? Làm thế nào để làm lành với chồng? Hay là rời xa anh? Vì anh cố chấp lắm… Mà chúng tôi lại chưa có gì ràng buộc. Nhưng tôi thật lòng yêu anh, rất yêu… Xin hãy cho tôi lời khuyên! Cám ơn mọi người và Afamily rất nhiều!
 
Hân

Chia sẻ