Với trẻ nhỏ, điều chúng mong muốn nhất là sự chú ý của người lớn, kể cả đó là CHÚ Ý TIÊU CỰC

Mộc Thanh,

Khi con ăn vạ, chúng muốn được chú ý dù bằng sự nuông chiều hay quát mắng.

Nhiều bậc cha mẹ cho rằng trẻ ăn vạ vì bướng bỉnh, cố tình làm khó người lớn. Thực tế, dưới góc nhìn tâm lý học phát triển, ăn vạ là cách trẻ “gọi” sự chú ý, nhất là khi trẻ chưa đủ khả năng diễn đạt cảm xúc và nhu cầu bằng lời nói. Đáng nói hơn, với trẻ nhỏ, mọi hình thức chú ý kể cả quát mắng hay chiều chuộng quá mức... thì đều có giá trị như nhau.

Trẻ không phân biệt được “chú ý tích cực” hay “chú ý tiêu cực”. Khi trẻ khóc, lăn ra sàn hay la hét giữa nơi công cộng, điều trẻ ghi nhận không phải là bố mẹ đang tức giận hay đang nịnh nọt, mà là: “Mình đã được chú ý.” Chính điều đó vô tình củng cố hành vi ăn vạ.

Quát mắng khiến trẻ sợ hãi trong chốc lát, nhưng lại dạy trẻ rằng: chỉ cần làm ồn, người lớn sẽ phản ứng mạnh. Ngược lại, việc dỗ dành, nịnh nọt hay nhượng bộ quá nhanh lại khiến trẻ học được rằng: ăn vạ là cách hiệu quả để đạt được mong muốn. Cả hai phản ứng này, dù xuất phát từ yêu thương hay bức xúc, đều dẫn đến cùng một kết quả: hành vi ăn vạ lặp lại.

Với trẻ nhỏ, điều chúng mong muốn nhất là sự chú ý của người lớn, kể cả đó là CHÚ Ý TIÊU CỰC- Ảnh 1.

Cách xử lý phù hợp không nằm ở việc làm trẻ “im ngay”, mà ở việc giảm giá trị của cơn ăn vạ, đồng thời tăng cường sự chú ý tích cực khi trẻ cư xử đúng mực. Điều này đòi hỏi bố mẹ giữ bình tĩnh, không tranh luận hay giải thích dài dòng trong lúc trẻ đang mất kiểm soát cảm xúc. Khi trẻ dịu lại, bố mẹ mới kết nối, đặt tên cảm xúc và hướng dẫn cách thể hiện nhu cầu phù hợp hơn.

Trẻ cần được nhìn thấy, được lắng nghe, nhưng không phải bằng mọi giá. Khi người lớn chủ động dành sự chú ý tích cực cho con trong những lúc con bình tĩnh, cơn ăn vạ sẽ dần mất đi “đất diễn”. Bởi sau cùng, điều trẻ khao khát nhất không phải là thắng thua, mà là được hiện diện trọn vẹn trong thế giới của người lớn.

Vậy thì tốt nhất bố mẹ nên làm gì?

Điều quan trọng nhất khi trẻ ăn vạ không phải là “dập tắt” cơn khóc càng nhanh càng tốt, mà là giúp trẻ học cách điều chỉnh cảm xúc. Muốn làm được điều đó, bố mẹ cần thay đổi phản xạ của chính mình.

Với trẻ nhỏ, điều chúng mong muốn nhất là sự chú ý của người lớn, kể cả đó là CHÚ Ý TIÊU CỰC- Ảnh 2.

Thứ nhất, giữ bình tĩnh và giảm phản ứng cảm xúc.

Khi người lớn lớn tiếng, căng thẳng hoặc vội vàng dỗ dành, trẻ sẽ hiểu rằng hành vi ăn vạ đang mang lại tác động mạnh. Thay vào đó, bố mẹ nên hạ giọng, giữ nét mặt trung tính, đảm bảo trẻ an toàn nhưng không tranh cãi hay giải thích dài dòng trong lúc con đang mất kiểm soát.

Thứ hai, không bỏ rơi nhưng cũng không “chạy theo” cơn ăn vạ.

Bố mẹ có thể ở gần, quan sát, nói một câu ngắn gọn và nhất quán như: “Bố/mẹ ở đây khi con sẵn sàng bình tĩnh.” Điều này giúp trẻ cảm thấy được hiện diện, nhưng không biến cơn ăn vạ thành công cụ thu hút sự chú ý.

Thứ ba, chờ cảm xúc hạ nhiệt rồi mới kết nối.

Khi trẻ đã dịu lại, bố mẹ hãy ôm con, gọi tên cảm xúc của con và hướng dẫn cách thể hiện mong muốn phù hợp hơn. Đây là lúc trẻ học được rằng: cảm xúc được chấp nhận, nhưng hành vi không phù hợp thì không.

Với trẻ nhỏ, điều chúng mong muốn nhất là sự chú ý của người lớn, kể cả đó là CHÚ Ý TIÊU CỰC- Ảnh 3.

Thứ tư, tăng sự chú ý tích cực khi con cư xử đúng.

Việc chủ động chơi cùng con, lắng nghe con và ghi nhận những hành vi tích cực hàng ngày sẽ làm giảm nhu cầu “ăn vạ để được chú ý”.

Sau cùng, bố mẹ cần nhớ: trẻ không ăn vạ để làm khó người lớn, mà vì chưa biết cách khác để được lắng nghe. Khi người lớn bình tĩnh, nhất quán và đủ kiên nhẫn, cơn ăn vạ sẽ dần mất đi lý do để tồn tại.

Chia sẻ