Viết cho "người đàn ông vĩ đại"

Cẩm Nhung,
Chia sẻ

Bạn cùng phòng của con đã có lần hỏi con rằng vì sao con có người bố tuyệt vời như thế. Con cũng chả biết trả lời tại sao. Có thể do con có diễm phúc may mắn...

Bố của con!!! Có lẽ chưa bao giờ con nói với bố một lời cảm ơn dù là nhỏ nhất và có lẽ cũng chưa bao giờ con thể hiện rằng “CON YÊU BỐ, BỐ ƠI”. Nhưng không phải vì thế mà bố không yêu  con… Ngược lại con gái biết rằng bố yêu con gái nhiều, nhiều lắm".

Tình cảm của bố dành cho con chưa bao giờ được bố nói bằng lời... nhưng con vẫn biết.

Con biết rằng: Vì bố yêu con nên mỗi sớm mai khi con gái còn ngủ nướng trong chăn ấm bố hay gọi điện chỉ để nói “DẬY ĐI CON!!! HÔM NAY TRỜI LẠNH ĐI HỌC NHỚ MẶC THÊM ÁO ẤM NHÉ”. Hay mỗi buổi tối trước khi con đi ngủ thì chính bố chứ không phải ai khác là người chúc con ngủ ngon…
 
Bạn cùng phòng của con đã có lần hỏi con rằng vì sao con có người bố tuyệt vời như thế. Con cũng chả biết trả lời tại sao. Có thể do con có diễm phúc may mắn được sinh ra trên đời đã là con gái bố hoặc có thể đơn giản chỉ là vì… BỐ YÊU CON. Và biết bao lần con tự hỏi trên đời này liệu có bao nhiêu ông bố như bố? Có thể có một vài ông bố như vậy, cũng có khi bố của con là duy nhất trên đời.
 
Vì bố yêu con nên bố tôn trọng mọi quyết định của con. Kể cả khi con chọn xa nhà 300 km để vào học ở trường cấp 3 mà con mơ ước.
 

Và con cũng biết, con là con gái đầu vì thế mà bố không cưng chiều con như 2 em. Nhưng con không trách bố, vì con biết bố muốn con gái bố CỨNG CÁP và MẠNH MẼ để đủ sức đương đầu với thử thách của cuộc đời.

Không biết bố còn nhớ không, nhưng con còn nhớ rõ ngày xưa (cũng cách đây chưa lâu đâu bố ạ), thỉnh thoảng con gái hay nhổ tóc bạc cho bố để lấy tiền, lâu mới được 1 vài sợi nên con gái bực mình lắm. Khi đó con gái nói muốn tóc bố bạc thiệt nhiều để nhổ không hết (mặc dù con chả biết dùng số tiền có được để làm gì, trẻ con khờ quá bố nhỉ). Con gái đâu biết rằng lúc đó mắt bố đượm buồn. Bây giờ tóc bố đã lốm đốm, con đã lớn hơn thì con thấy xót xa vô cùng…ước gì tóc bố được như xưa.

Sống 19 năm trên đời nhưng con đã chết hụt 2 lần. Lần bị con trâu nhà bà H. nổi điên húc mắc luôn vào cái hàng rào ấy, rồi cả cái lần bị điện giật cháy thui tay nữa. Nghĩ lại đến giờ con vẫn sợ. Nhưng con may mắn đúng không bố? Nếu khi đó không cái hàng rào không nằm ở đó, nếu lần điện giật mẹ không ở nhà thì biết đâu... bây giờ con chỉ còn tồn tại trong 1 mảnh kí ức xăm của mọi người.Và nếu không do con may mắn thì làm sao con được sống đến tận bây giờ để cảm nhận tình yêu của gia đình dành cho con.
 
Con biết bố có nhiều sở thích giản dị lắm. Người ta thích ăn cao lương mĩ vị, còn bố của con chỉ thèm 1 nồi canh rau tập tàng ăn với cà pháo muối mặn giữa buổi trưa hè. Có lẽ đó là miền tuổi thơ của bố. Con cũng có rất nhiều sở thích giống như bố, chắc là lây từ bố rồi. Hà Nội cũng có cà nhưng người ta chỉ muối xổi thôi. Thỉnh thoảng thèm con cũng mua về ăn, nhưng con chỉ ăn ít thôi ,không dám ăn nhiều mà vì ăn nhiều con sẽ bị ho (nguyên văn lời bố đó).
 
Con cũng đã đến nhiều vùng miền của Tổ quốc nhưng hình như chỉ ở quê mình - cái vùng đất đầy nắng, đầy gió mới có món cà đó. Có lẽ do quê mình nghèo, dân quê mình lam lũ nên 1 quả cà mặn chát ấy là thức ăn của cả bữa cơm. Quê mình nghèo nhưng đầy tình nghĩa… Con đi xa, con có thể hoà đồng với mọi người nhưng con sẽ không bao giờ quên 1điều con là 1 người con xứ Nghệ. Con yêu dòng máu LAM HỒNG chảy trong con.
 

Con vẫn nhớ có lần bố chở con đi chơi, con muốn ăn phở lắm nhưng không dám đòi. Thế mà bố vẫn biết đưa con vào ăn. Mặc dù 1 bát phở so với kinh tế gia đình mình hồi ấy nó cũng khá là xa xỉ. Bây giờ con cũng được thưởng thức bao nhiêu món ăn mới lạ nhưng sao vẫn không ngon miệng bằng tô phở hồi xưa đó.

Khi 5 tuổi mới bắt đầu tập đọc, đi qua cái quán có biển "BÊ THUI" mà con đọc thành "BÊ THIU", về nhà con vẫn cãi bố không thôi. Để an ủi con, bố đã nhận là bố nhìn nhầm.

Khi con lên 10, gia đình mình chuyển nhà. Nhớ có lần bố đi làm muộn quá không về được, điện thoại lại không có sẵn như bây, con và em đã ra hiên ngồi chờ bố rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. May mắn là không có thằng trộm nào vào khuân hết cả nhà mình.

Bố không thuộc típ người lãng mạn. Đôi khi con tự hỏi mẹ có thật sự hạnh phúc không. Có lẽ mẹ con thoả mãn với những gì đang có bố ạ. Con biết trong cuộc sống của 2 người có hình bóng của 1 người thứ 3 nào đó, nhưng người ta vẫn nói tình đầu khó quên nhưng quá khứ chỉ là quá khứ. Bố mẹ hãy yêu nhau và luôn yêu nhau như bây giờ. Hứa với con điều đó bố nhé!

Năm nay đã là sinh nhật lần thứ 46 của bố. CHÚC BỐ SN VUI VẺ, LUÔN MẠNH KHOẺ ĐỂ MÃI LÀ CHỖ DỰA TINH THẦN - LÀ TRỤ CỘT VỮNG CHẮC CỦA GIA ĐÌNH TA.

Lời cuối con muốn nói là "Cảm ơn bố mẹ rất nhiều! Cảm ơn vì bố mẹ đã yêu thương nhau để sinh ra bọn con trên đời này. Cảm ơn vì bố luôn luôn yêu thương, luôn luôn thấu hiểu con. Cảm ơn vì bố mẹ cho con một mái ấm. CẢM ƠN BỐ VÌ TẤT CẢ…Yêu bố rất nhiều!

Con gái rượu của bố
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Dạy con từ thuở còn thơ" - tác giả Georgia A. DeGangi & Anne Kendall và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 
Chia sẻ