Ông bố ở cửa hàng ăn sáng

Có lần, con bé ăn ngậm mãi không nuốt, chị quát tháo rồi cầm que dọa đánh con… để rồi khi ăn xong, con bé lại ho và nôn ra bằng sạch, còn chị thì tụt huyết áp suýt ngất.

Tôi có thói quen đưa con ra hàng ăn sáng trước khi đi học. Và chính ở hàng ăn sáng này có một người đàn ông làm tôi chú ý. Người đàn ông sáng nào cũng đưa con đi ăn sáng, con bé trạc tuổi thằng con nhà tôi nhưng nhìn gầy gò và nhút nhát hơn nhiều. Hồi đầu mới thấy tôi cũng không để ý lắm, vì nghĩ bố hay mẹ đưa đi ăn thì cũng như nhau, giống như chồng tôi vẫn thỉnh thoảng đưa con tôi đi ăn đấy thôi. Nhưng gặp riết nên tôi thấy lạ. Ngày nào cũng vậy, từ 7h 15 đến 8h sáng hai bố con có mặt ở quán ăn sáng, dù là ngày nắng hay ngày mưa, ngày nóng hay ngày lạnh.
 
Người bố cẩn thận xúc từng thìa cháo đút cho con, miệng không khỏi nịnh: “Con há mồm ăn ngoan nào. Bố không đánh con đâu. Ăn nhanh còn đi lớp đi con”. Đứa con gái ăn được, chỉ phải cái ăn lâu mà thôi. Nhìn cảnh đó, ai cũng tấm tắc khen anh khéo quá. Anh chỉ cười. Hình ảnh anh ngồi đút cháo cho đứa con mặt buồn xo đã dần trở nên quen thuộc ở hàng ăn sáng, hôm nào thiếu vắng anh, thế nào người ta cũng vội vàng hỏi han nhau.

Từ chỗ không quan tâm, tôi chuyển sang tính tò mò, muốn biết gia cảnh nhà anh ra sao, mà anh chăm con khéo quá. Anh vừa nhanh nhẹn vừa biết kiên nhẫn với con. Mẹ con bé tuyệt nhiên chưa một lần xuất hiện.
 
 
Nếu không có chị hay đưa con đến đây ăn nói chuyện hoàn cảnh thì tôi vẫn cứ nghĩ rằng anh là người bố đơn thân, nuôi con một mình. Thực ra anh có vợ và vợ anh hàng ngày chỉ ở nhà chứ không đi đâu chơi hay ăn uống gì bên ngoài. Vợ anh còn xinh là khác. Thế mà gần 2 năm qua đưa con đi ăn, chưa bao giờ tôi thấy vợ anh đưa con đi ăn lấy một lần.

Vợ anh còn rất đẹp là khác. Nhưng từ ngày sinh con đến nay, hàng xóm ít gặp chị đi ra ngoài đường. Nghe nói, sau khi sinh chị bị hậu sản, may mà cấp cứu kịp thời. Nhưng cũng từ đó, sức khỏe của chị yếu đi hẳn, chị cũng thay đổi hẳn tính nết. Trước đây chị làm kế toán, nhưng sau này do sức khỏe quá yếu nên chị phải xin nghỉ, chỉ ở nhà cơm nước cho chồng con. Giờ đây, gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ hết lên đầu chồng, chị cảm thấy mình bất lực và vô dụng. Cảm giác ăn bám, làm cho chồng “nặng gánh” hơn khi phải nuôi mình ăn không ngồi rồi, chị trở nên khó tính ngay cả với con.
 
Ngược lại với chồng, chị không thể kiên nhẫn chờ con ăn hết bát cháo. Chị vỗn dĩ đã thuộc tuýp người nóng tính nay lại hay đau đầu, nên cứ mỗi lần cho con ăn là lại nghe tiếng chị quát con ầm ĩ. Có lần, con bé ăn ngậm mãi không nuốt, chị quát tháo rồi cầm que dọa đánh con… để rồi khi ăn xong, con bé lại ho và nôn ra bằng sạch, còn chị thì tụt huyết áp đến suýt ngất. Kể từ đó, chồng chị “xí” luôn cả việc cho con ăn để chị đỡ mệt.
 
Vậy là cứ sáng sáng, hai bố con lại đưa nhau đi ăn. Dù con gái có ăn lâu đến đâu đi nữa thì anh vẫn kiên trì xúc cháo cho con, rồi lại đưa con đi học, chiều đón con về, cho con ăn…
 
Nghe chuyện mà tôi thấy thật cảm phục anh vô cùng – người đàn ông chăm chỉ cho con ăn cháo mỗi sáng. Anh làm mọi thứ cho con thay cả phần của vợ anh, kể cả việc cho con ăn.
 
Đàn bà làm mẹ mấy người làm được như anh. Đàn ông làm bố ai biết chuyện cũng thầm nghĩ phải sửa đổi bản thân để may ra có thể học được đức tính của anh.
 
Biết chuyện của anh rồi, cứ mỗi lần đưa con đi ăn sáng về, thấy chồng vẫn còn nằm ngủ trong chăn, tôi lại tự nhủ: mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
 

 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.
Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm