Bố "ngoan"

Hn ,
Chia sẻ

Hình như vợ nó thấy nó “ngoan” hẳn lên sau mỗi lần thêm một đứa nhóc ra đời, thế là để nó “ngoan” hẳn, vợ nó lại đẻ thêm một "công chúa". Nó sướng hơn bắt được vàng.

Lâu lắm rồi tôi không gặp lại thằng bạn thân hồi đại học, hôm nay có dịp ra Bắc, gặp lại nó, thực tình tôi không nhận ra. Nó giờ đã là bố của 3 đứa trẻ con.
 
Hai thằng con trai và một đứa con gái, sàn sàn tuổi như nhau, chắc cách nhau 2 năm một đứa. Trong khi con nhà tôi mới có 2 tuổi thì con nó đã 6 tuổi, tức là nó lấy vợ và có con trước tôi những 4 năm. Nếu không trực tiếp gặp và nói chuyện với nó mà nghe người khác kể lại, chắc tôi không dám tin đây là sự thật. Nó vẫn vui tính như ngày nào, nhưng vẻ phong độ thì có vẻ đã giảm đi khá nhiều.
 
Khi nghe nói nó làm cho một cơ quan đại diện nước ngoài, tôi đã hình dung nhìn nó “sáng sủa” ra sao với sơ mi, cà vạt thẳng tắp cắm thùng trong quần tây là lượt đâu ra đấy, tay xách ca táp đi lại nhanh nhẹn với nụ cười luôn nở trên môi. Chẳng gì thì trước đây ở lớp nó vẫn chỉn chu như vậy mà. Nó bảo, đã mặc là phải đẹp, phải ra dáng để sau này… con cái nó còn tự hào về bố chúng không quá “hủ lậu” về thời trang. Thế mà nay, nó thích mặc áo phông quần bò, nó bảo như thế vừa tiện vừa thoải mái, đồ sơmi chỉ mặc khi đi làm thôi.
 
 
Phải công nhận ngày ấy, trong lớp tôi nó là thằng khá nhất, cả về học tập lẫn kiếm tiền. Ngay từ hồi chúng tôi còn “đánh vật” với mấy con số của môn Xác suất thống kê ở trường đại học thì nó đã biết làm thêm này nọ và kiếm được số tiền mà tôi nhớ là một thằng sinh viên nghèo như tôi hồi đó cứ nghĩ đến là đêm lại nằm mơ. Nó nhiều tiền nhưng cũng rất thoáng. Có thể nói, nó là cái cọc cho bọn riu riu như chúng tôi vin vào mỗi khi đến kì đóng tiền học. Thấy nó dễ, nhiều khi chúng tôi vay nhưng không có tiền trả nên cứ “đánh bài ì”, nó biết chẳng nói gì, miễn là chúng tôi nấu cơm thì cho nó ăn ké, giặt quần áo thì giặt cho nó với. Mà với những thằng sinh viên nghèo như chúng tôi thì chuyện đó hết sức… bình thường.
 
Ngay cả khi nó có vợ rồi cũng thế. Bạn bè nó thì bị vợ tịch thu hết gia sản, nó bảo nó cũng thế nhưng dù có phải vét đến đồng tiền cuối cùng trong túi nó cũng vét cho bạn vay. Nó vẫn thích được tụ tập ăn uống, thích đi uống bia sau giờ làm và khi về nhà là đã có cơm ngon canh ngọt của vợ. Nó bảo, vợ thì có thể tối về nịnh nọt chứ bạn bè thì biết nịnh lúc nào.
 
Nhưng sự đời khác hẳn khi đứa con đầu tiên của nó chào đời. Nó ít đi tụ tập ăn uống hẳn đi, nhưng vẫn giữ thói quen trả tiền cho những bữa ăn. Nó khoe với bạn bè là đã biết giặt tã cho con mặc dù quần áo của mình vẫn không biết giặt.

Đứa thứ hai xuất hiện cũng là một bước ngoặt. Nó vẫn ít đi chơi với bạn bè nhưng mỗi lần thanh toán nó đều chia đều như các anh em. Nó bảo, giờ một nách hai con rồi, phải tiết kiệm. Nó lại khoe đã biết giặt quần áo của ba bố con và biết nấu bột cho thằng thứ hai.
 
 
Hình như vợ nó thấy nó “ngoan” hẳn lên sau mỗi lần thêm một đứa nhóc ra đời, thế là để nó “ngoan” hẳn, vợ nó lại đẻ tiếp đứa thứ ba là một cô "công chúa". Lần này khỏi phải nói, nó sướng hơn bắt được vàng. Đến đứa này thì nó chỉ đi gặp bạn bè khi nào có việc quan trọng lắm và không thể từ chối được. Nó cũng cho bạn bè vay tiền “có chọn lọc” hơn. Nó bảo, giờ mà không tính toán là mấy đứa con nó có ngay “treo miệng”. “Đã đến lúc một thằng như nó cũng biết tiết kiệm mà lại còn tiết kiệm đến bủn xỉn”, bạn bè vẫn trêu nó thế, nó vẫn nhe răng cười. Tôi còn được biết, có 3 đứa con chính là lúc nó biết giặt quần áo cho cả nhà, biết nấu cơm cho cả nhà, nấu bột cho con, biết dọn dẹp nhà cửa, biết lo việc đối nội đối ngoại trong nhà. Trước đây, từng đó việc là của vợ nó, giờ nó bảo, “không làm người ta lại cười cho. Vợ chăm con vất vả rồi, mình là chồng phải có trách nhiệm chứ. Nếu không vợ ôm 3 đứa con đi thì biết ở với ai…”.

Thằng bạn quý hóa của tôi đấy. Mới có 3 năm không gặp nó mà tôi không nhận ra nó nữa. Ngồi uống cà phê chưa lâu nó đã nhắng lên: “Nhanh nhanh tớ còn phải về đi đón con đây. Rồi còn phải về tắm rửa cho hết 3 đứa, cho chúng còn ăn. Thằng lớn sắp đi học lớp 1 nên còn phải dạy nó học nữa. Bọn trẻ con giờ đi học thêm nhiều lắm, không học là tụt hậu không theo nổi các bạn đâu…”. Thế mà ngày xưa nó đi học vẫn thường xuyên “cúp cua” và bảo: “Cần gì học nhiều. Tớ học ít hơn các cậu mà sau này vẫn giàu hơn các cậu đấy. Chờ xem”. Giờ đây nó giàu hơn thật, chứng tỏ nó nói đúng, thế mà nó vẫn bắt con học theo các bạn… Nó đã là một ông bố đúng nghĩa rồi.
 
Sau lần gặp lại nó tôi mới nghiệm ra một điều là, con cái thực sự có một ảnh hưởng rất lớn. Chẳng nói đâu xa, như thằng bạn tôi ấy, chính con cái đã biến nó từ một thằng sống rất “tưng tửng”, vô lo vô nghĩ trở thành một ông bố biết lo toan, tính toán và là một trụ cột đáng tin cậy của cả nhà nó đấy thôi.
Chia sẻ