Vì sao tôi không “ép con học”? Nếu không ép con, điều quan trọng nhất cha mẹ nên làm là gì?
Đặt sức khỏe tâm lý, động lực nội tại và niềm vui học tập của con lên hàng đầu – đó mới là con đường đúng đắn nhất.
Ngày 24/10, Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành “10 biện pháp tăng cường công tác sức khỏe tâm lý cho học sinh tiểu học và THCS”, trong đó nhấn mạnh việc giảm áp lực học tập: kiểm soát chặt khối lượng bài tập về nhà, nghiêm cấm giao bài tập máy móc, mang tính trừng phạt; khuyến khích mỗi tuần có một ngày “không bài tập”; giảm tần suất kiểm tra thường xuyên; điều chỉnh độ khó đề thi hợp lý; không xếp hạng học sinh theo điểm số…
Việc Nhà nước phải ra tay bằng một “động thái lớn” như vậy cho thấy vấn đề sức khỏe tâm lý của học sinh đã ở mức đáng báo động.
Theo Báo cáo Phát triển Thanh thiếu niên Trung Quốc , hiện có khoảng 30 triệu trẻ em và thanh thiếu niên dưới 17 tuổi đang phải đối mặt với các vấn đề về cảm xúc và hành vi. Một thống kê chuyên ngành khác cho thấy, tỷ lệ mắc rối loạn tâm thần ở nhóm 6–16 tuổi lên tới 17,5%, tức là cứ 6 trẻ thì có 1 trẻ đang chịu những áp lực tâm lý ở các mức độ khác nhau, với xu hướng ngày càng trẻ hóa, phổ biến hơn và phức tạp hơn.
Trong một thời gian dài, sức khỏe tâm lý của học sinh ngày càng đi xuống do nhiều nguyên nhân (không chỉ riêng Trung Quốc).
Một nguyên nhân sâu xa và mang tính nền tảng là: cha mẹ quá lo lắng, sợ con mình “tụt lại phía sau”, dẫn đến cách quản lý, kèm cặp và dạy dỗ sai lệch nghiêm trọng. Trẻ đã chịu nhiều áp lực ở trường, nhưng khi về nhà lại không nhận được sự ấm áp và thấu hiểu, thậm chí gia đình trở thành nguồn áp lực lâu dài, âm ỉ nhất.
(Đương nhiên, một số trường học cũng có những vấn đề nghiêm trọng như dạy thêm tràn lan, chiếm dụng thời gian vận động, giấc ngủ của học sinh… nhưng trong bài này, tác giả tập trung bàn về giáo dục gia đình.)
“Ép con học” đã trở thành tiêu chuẩn mặc định của nhiều gia đình
“Ép con học” (đăng ký hàng loạt lớp học thêm) gần như đã trở thành thói quen phổ biến của cha mẹ.
Nhưng có một nhóm phụ huynh không muốn ép con – đó chính là giới bác sĩ, đặc biệt là những người thường xuyên làm việc ở ranh giới sinh tử.
Một bác sĩ ICU của Bệnh viện Bắc Y Tam Viện chia sẻ:
“Không phải tôi không muốn ép con, mà là không dám ép. Tôi làm việc ở ICU đã 24 năm, chứng kiến quá nhiều gia đình. Sự xuất sắc trong mắt xã hội không thể chống chọi nổi trước một tai nạn bất ngờ. Danh hiệu, hào quang, tài năng hay trường danh tiếng đều trở nên vô nghĩa trước giường bệnh.
Đứa trẻ mà bạn cho là bình thường, lại là điều kỳ diệu mà biết bao cha mẹ khác mơ ước. Ngày hôm nay bình lặng của bạn, là quá khứ mà nhiều người mãi mãi không thể quay lại. Chấp nhận sự bình thường của con không phải là thỏa hiệp, mà là tỉnh ngộ. Chúng ta không cần con chiến thắng cả thế giới, chỉ cần con bình an, khỏe mạnh và sớm về nhà – vậy là đủ.”
Sức khỏe thể chất và tinh thần chính là nền tảng của cả cuộc đời.
Thế nhưng, trong thực tế, không ít mô hình giáo dục – từ nhà trường đến gia đình – lại đang vô tình trở thành kẻ thù của sức khỏe trẻ em, khiến tỷ lệ trẻ mắc lo âu, trầm cảm, rối loạn cảm xúc ngày càng tăng. Điều này đã được báo chí phản ánh rất nhiều.
Ép học có thực sự mang lại kết quả?
Ngay cả khi bỏ qua những tác dụng phụ về tâm lý, thì lớp học thêm có chắc chắn cải thiện thành tích không?
Thực tế cho thấy, đa số trẻ chỉ là “đi học cho có”, hiệu quả rất thấp.
Có những đứa trẻ “chịu được áp lực” và thực sự bật lên khi bị thúc ép, nhưng chúng chỉ chiếm thiểu số. Phần lớn còn lại chỉ là “chạy theo cho đủ đội hình”.
Ngay cả khi bị ép học và thi đỗ đại học, rất nhiều sinh viên mất động lực học tập, đây là điều khiến giảng viên đại học vô cùng đau đầu. Mâu thuẫn ở tiểu – trung học chỉ đơn giản là bị đẩy lùi sang đại học, chứ không hề được giải quyết.
Thậm chí, theo thống kê của Viện Nghiên cứu Sức khỏe Tâm thần Đại học Bắc Kinh, khoảng một nửa tân sinh viên mắc các vấn đề tâm lý như lo âu, trầm cảm, “bệnh rỗng ruột”. Mỗi năm đều có sinh viên xin bảo lưu, thôi học, thậm chí lựa chọn những kết cục đau lòng.
Vậy, với đa số trẻ bình thường, cha mẹ nên làm gì?
1. Đừng đặt kỳ vọng quá cao vào con
Trí tuệ của trẻ phân bố theo hình chuông – người quá xuất sắc hay quá kém đều là số ít, phần lớn là trẻ bình thường. Dù bạn có ép thế nào, con vẫn sẽ là con người bình thường. Việc ép chỉ khiến trẻ mệt mỏi hơn, thậm chí tổn thương sâu sắc.
2. Phát hiện và nuôi dưỡng thế mạnh của con
Thành tích học tập và sự trưởng thành là hai logic khác nhau.
Trưởng thành dựa vào điểm mạnh, không phải điểm yếu. Việc chỉ chăm chăm “bù chỗ kém” dễ khiến cả cha mẹ và con rơi vào vòng xoáy tiêu hao tinh thần.
3. Với trẻ tiểu học, điều quan trọng nhất là thói quen và năng lực nền tảng
Thành tích tiểu học không quyết định kết quả trung học. Điều quyết định là:
Sự yêu thích học tập Thói quen suy nghĩ Khả năng tập trung Thói quen đọc sách Sự cẩn thận, kỹ năng cơ bản
Những điều này không thể hình thành nhờ học thêm hàng loạt, mà cần thời gian dài, sự kiên nhẫn và đồng hành của cha mẹ.
Kết luận
Muốn con học tốt, không thể trông cậy vào lớp học thêm. Muốn con trở thành một con người tốt hơn, cha mẹ cần trở thành người cha, người mẹ tốt hơn trước.
“Không có cảm xúc tích cực thì không có học tập thực sự.”
Đặt sức khỏe tâm lý, động lực nội tại và niềm vui học tập của con lên hàng đầu – đó mới là con đường đúng đắn nhất.
Nguồn: Sohu