Vì sao người xưa không thích người lạ bế em bé mới sinh?
Việc hạn chế người lạ bế trẻ quá nhiều lại có một số điểm khá hợp lý.
Ngày xưa, nhiều gia đình rất kiêng để người lạ bế trẻ sơ sinh, nhất là trong những tuần đầu sau sinh. Người lớn thường giải thích rằng trẻ còn “yếu vía”, dễ quấy khóc, bỏ bú nếu gặp người có “vía nặng”. Bỏ qua yếu tố tâm linh, tập tục này thực ra cũng chứa đựng không ít kinh nghiệm chăm trẻ đáng để nhìn lại dưới góc độ hiện đại.
Ngày nay, việc một em bé mới chào đời được cả họ hàng, bạn bè háo hức đến thăm, xin bế vài phút là chuyện rất bình thường. Thế nhưng ở nhiều gia đình xưa, ông bà thường nhắc rất kỹ: trẻ sơ sinh không nên chuyền tay quá nhiều người, càng không nên để người lạ tùy tiện ôm ấp.
Khi em bé bỗng khóc nhiều sau một buổi có khách đến chơi, người xưa thường nói trẻ “phải vía”, “gặp vía dữ” hoặc “bị mất hơi mẹ”. Những cách lý giải này mang màu sắc dân gian, chưa có cơ sở khoa học để chứng minh. Tuy nhiên, nếu bỏ qua câu chuyện về “vía”, việc hạn chế người lạ bế trẻ quá nhiều lại có một số điểm khá hợp lý.
Trẻ sơ sinh nhạy cảm hơn người lớn tưởng
Trong những tuần đầu đời, em bé vừa rời khỏi môi trường ổn định trong bụng mẹ để làm quen với ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ, mùi hương và vô số kích thích mới.
Khả năng tự điều hòa của trẻ lúc này còn rất non nớt. Một người lớn có thể thấy việc được vài cô bác lần lượt bế chỉ là chuyện vui vẻ, nhưng với em bé, mỗi lần thay đổi vòng tay lại đi kèm một mùi cơ thể khác, giọng nói khác, cách ôm khác và cường độ kích thích khác.
Nếu bị chuyền từ người này sang người khác quá nhiều, một số trẻ có thể trở nên khó chịu, cáu kỉnh, khó ngủ hoặc quấy khóc nhiều hơn sau đó.
Ngày xưa chưa có những khái niệm như “quá tải kích thích” ở trẻ sơ sinh nên người lớn thường giải thích hiện tượng ấy bằng một câu rất quen thuộc: “Con bị phải vía rồi.”
Tên gọi có thể khác, nhưng quan sát phía sau đôi khi lại xuất phát từ kinh nghiệm thực tế.
“Mất hơi mẹ” thực chất có thể là sự thay đổi cảm giác quen thuộc
Một quan niệm khác thường được các bà, các mẹ truyền lại là trẻ sơ sinh không nên để quá nhiều người bế vì dễ “mất hơi mẹ”.
Trẻ nhỏ thực sự rất nhạy với những tín hiệu quen thuộc từ người chăm sóc chính. Mùi cơ thể, giọng nói, nhịp tim, cách ôm và cách dỗ của mẹ hoặc người thường xuyên chăm sóc đều dần trở thành những tín hiệu giúp em bé cảm thấy an toàn.
Vì vậy, có những đứa trẻ đang nằm trong vòng tay mẹ rất yên nhưng vừa sang tay một người ít gặp đã lập tức khóc. Điều này không có nghĩa người kia “nặng vía”, mà đơn giản có thể vì em bé đang tiếp xúc với một người chưa quen thuộc.
Đây cũng là lý do không ít trẻ khi được trả lại cho mẹ sẽ nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Với trẻ sơ sinh, cảm giác quen thuộc có ý nghĩa rất lớn. Do đó, việc ông bà ngày trước hạn chế người ngoài bế trẻ quá nhiều, dù được lý giải bằng những khái niệm dân gian, phần nào cũng giúp em bé duy trì môi trường ổn định trong giai đoạn đầu đời.
Quan trọng hơn cả là nguy cơ lây bệnh
Có một lý do rất thực tế khiến cha mẹ hiện đại càng nên cân nhắc trước việc cho quá nhiều người bế trẻ sơ sinh: hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu.
Người lớn có thể chỉ hơi sổ mũi, đau họng nhẹ hoặc thậm chí chưa xuất hiện triệu chứng nhưng vẫn có khả năng mang theo tác nhân gây bệnh đường hô hấp. Khi bế trẻ, khoảng cách giữa khuôn mặt người lớn và em bé thường rất gần. Nếu kèm theo hôn má, hôn tay hoặc chạm vào mặt trẻ, nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh càng tăng.
Đối với một người trưởng thành khỏe mạnh, một đợt cảm lạnh có thể chẳng đáng kể. Nhưng với trẻ sơ sinh, đặc biệt trẻ sinh non hoặc còn rất nhỏ, một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp có thể diễn biến nghiêm trọng hơn.
Vì vậy, nguyên tắc “đừng để ai cũng bế em bé” không nhất thiết là khó tính. Trong một số trường hợp, đó đơn giản là cách cha mẹ bảo vệ trẻ.
Không phải cứ người lạ bế là trẻ sẽ “mất vía”
Tuy nhiên, cha mẹ cũng không cần biến tập tục xưa thành một nỗi sợ.
Không có bằng chứng cho thấy một người có “vía nặng” sẽ khiến trẻ bị bệnh, chậm lớn hay khó nuôi. Một em bé khóc sau khi gặp người lạ có thể vì rất nhiều nguyên nhân: đói, buồn ngủ, tã ướt, nóng, lạnh, đầy hơi hoặc đơn giản là đã tiếp nhận quá nhiều kích thích trong ngày.
Điều quan trọng không phải là tuyệt đối cấm người khác bế con mà là để ý phản ứng và nhu cầu của em bé.
Nếu trẻ đang ngủ, đang bú hoặc vừa được dỗ yên, không nhất thiết phải đánh thức chỉ để khách “bế một tí”. Khi trẻ tỏ ra căng thẳng, quay mặt đi, khóc hoặc liên tục tìm về phía mẹ, người lớn cũng nên tôn trọng tín hiệu ấy thay vì tiếp tục chuyền tay.
Người muốn bế trẻ nên rửa tay sạch, không hút thuốc trước khi tiếp xúc, không bế trẻ khi đang ho sốt hay có triệu chứng cảm cúm. Và đặc biệt, không nên tự ý hôn trẻ sơ sinh.
Đằng sau lời dặn của người xưa là mong muốn giữ cho em bé được yên
Ngày trước, người lớn có thể nói: “Đừng cho người lạ bế nhiều, trẻ dễ phải vía.”
Ngày nay, chúng ta có thể diễn giải câu nói ấy theo một cách khác: trẻ sơ sinh cần sự ổn định, cần hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh và không nên bị kích thích quá mức.
Không phải kinh nghiệm dân gian nào cũng đúng về mặt khoa học, nhưng nhiều tập tục được hình thành sau hàng thế hệ quan sát trẻ nhỏ. Điều cần thiết là phân biệt phần nào chỉ thuộc về niềm tin và phần nào vẫn còn giá trị trong chăm sóc trẻ hiện đại.
Vì vậy, khi ông bà nhắc “đừng để ai cũng bế cháu”, cha mẹ không nhất thiết phải tranh luận chuyện “vía nặng hay vía nhẹ”. Chỉ cần nhớ rằng em bé mới sinh không phải món đồ để chuyền tay trong mỗi cuộc thăm hỏi. Đôi khi, để con được nằm yên trong vòng tay quen thuộc của bố mẹ chính là điều đơn giản nhưng phù hợp nhất với một cơ thể nhỏ bé đang học cách làm quen với thế giới.
*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm