Vì sao em bé dù chưa biết nói nhưng luôn quấy khóc, bất an, khó ngủ khi chưa thấy bố về nhà?
Điều này không đơn thuần là “bé nhớ bố” theo kiểu người lớn nghĩ, mà là phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ đã hình thành sự gắn bó cảm xúc mạnh mẽ với bố.
Có những em bé tuy còn rất nhỏ, chưa biết nói, nhưng lại nhạy cảm đến mức chỉ cần buổi tối chưa thấy bố về là bắt đầu bồn chồn, quấy khóc hoặc trằn trọc khó vào giấc ngủ. Mẹ có thể thấy rõ sự khác biệt.
Những hôm bố về đúng giờ, bé vui vẻ, ăn tối xong là nhanh chóng lim dim nhưng hôm nào bố bận về muộn, dù mọi hoạt động trong nhà vẫn diễn ra bình thường, bé lại khó chịu, xoay người liên tục, hoặc đòi bế, khóc lắt nhắt mãi mới chịu ngủ. Có bé còn tỉnh giấc giữa đêm, khóc tìm bố, như thể đang chờ một điều gì rất quen thuộc nhưng chưa tới.

Điều này không đơn thuần là “bé nhớ bố” theo kiểu người lớn nghĩ, mà là phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ đã hình thành sự gắn bó cảm xúc mạnh mẽ với bố. Ngay từ khi lọt lòng, bé đã quen với giọng nói, nhịp tim, mùi hương của bố.
Đặc biệt, nếu ban đêm trước khi ngủ bố thường là người bế ru, trò chuyện, hát hoặc đơn giản là ở gần bé, thì não bộ sẽ “ghi nhớ” hình ảnh này như một phần của nghi thức ngủ. Mỗi lần lặp lại, sự xuất hiện của bố trở thành “tín hiệu an toàn” giúp bé yên tâm thả lỏng để đi vào giấc ngủ sâu.
Khi bố chưa về, một mắt xích trong thói quen này bị thiếu, khiến bé cảm thấy môi trường xung quanh chưa “đúng” như thường lệ. Bé dù chưa biết nói nhưng vẫn có thể cảm nhận sự vắng mặt đó thông qua giác quan và trí nhớ cảm xúc. Sự thay đổi nhỏ này đủ để kích hoạt trạng thái cảnh giác, làm hormone cortisol tăng nhẹ, khiến cơ thể khó thư giãn hoàn toàn. Vì thế, bé dễ trở nên nhạy cảm, khó ngủ, hoặc ngủ chập chờn hơn.

Về góc độ khoa học, hiện tượng em bé khó ngủ khi bố chưa về nhà có thể lý giải qua 3 yếu tố chính:
1. Sự gắn bó cảm xúc (Attachment Bond)
Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hình thành mối gắn bó sâu sắc với những người chăm sóc chính. Nếu bố thường xuyên tham gia vào giờ đi ngủ – như ôm ấp, trò chuyện, ru ngủ – thì sự hiện diện của bố trở thành một phần “nghi thức an toàn” giúp não bộ bé yên tâm. Khi bố vắng mặt, bé cảm giác thiếu đi “mỏ neo” tinh thần, nên dễ bồn chồn và tìm kiếm bằng tiếng khóc hoặc cử chỉ.
2. Thói quen và trí nhớ cảm giác
Bộ não của trẻ nhỏ ghi nhớ rất tốt các chuỗi sự kiện quen thuộc: mùi hương, âm thanh, giọng nói, cảm giác khi được bế. Việc bố về đúng giờ và tương tác trước khi ngủ đã tạo thành “lịch sinh học” cho bé. Khi lịch này bị phá vỡ, não bộ phát tín hiệu rằng “điều gì đó chưa đúng”, làm bé khó thư giãn.

3. Hoóc-môn và phản ứng sinh lý
Trước khi ngủ, cơ thể cần giảm cortisol (hormone căng thẳng) và tăng melatonin (hormone ngủ). Sự xuất hiện của người bố – với giọng nói, hơi ấm, sự vỗ về quen thuộc – có thể kích thích não tiết oxytocin (hormone gắn kết), gián tiếp giúp giảm căng thẳng và dễ ngủ. Ngược lại, khi bố vắng, bé thiếu đi nguồn oxytocin quen thuộc, dẫn tới khó đạt trạng thái thư giãn hoàn toàn.
Cách giúp bé ngủ ngon hơn ngay cả khi bố chưa về
Tạo “hình thức thay thế”: Nếu biết bố sẽ về muộn, mẹ có thể thực hiện một hoạt động giống bố thường làm – ví dụ ôm bé ở tư thế quen thuộc, bật bản nhạc bố hay hát hoặc dùng áo của bố (đã giặt sạch, còn mùi quen thuộc) để bé cảm thấy yên tâm.

Giao lưu từ xa: Bố có thể gọi video call, nói vài câu trấn an hoặc chúc bé ngủ ngon. Dù ngắn, điều này vẫn giúp bé cảm thấy sự hiện diện của bố.
Duy trì giờ ngủ ổn định: Không nên để bé thức chờ bố quá lâu, vì vượt “cửa sổ buồn ngủ” sẽ khiến bé càng khó ngủ hơn.
Tăng thời gian giữa bố và bé ban ngày: Nếu ban đêm bố thường xuyên bận, bố nên bù lại bằng thời gian chất lượng vào buổi sáng hoặc chiều để duy trì sự gắn kết.