Vì sao các cụ ta ngày xưa có câu "phúc đức tại mẫu"?
Trong mắt người Việt, mẹ luôn là biểu tượng của phúc lành, của nhân hậu và của sức mạnh nuôi dưỡng đời đời.
Khởi nguồn văn hóa và tư tưởng
Câu nói “phúc đức tại mẫu” bắt nguồn từ nền văn hóa Á Đông, nơi gia đình là đơn vị xã hội cơ bản và tư tưởng Nho-Lão-Phật ảnh hưởng sâu rộng. Trong truyền thống Nho giáo, người mẹ (hay phụ nữ giữ nhà) được nhìn nhận là người duy trì “gia phong” — nề nếp, lễ nghĩa, nét ứng xử. Đồng thời, quan niệm dân gian cũng tôn vinh mẹ như trung tâm tình cảm, nơi hình thành những giá trị đạo đức ban đầu cho đứa trẻ. Như vậy, câu tục ngữ là kết tinh của kinh nghiệm dân gian và hệ giá trị truyền thống: mẹ là người gieo hạt “đức” vào con.
Người mẹ ảnh hưởng thế nào đến “phúc đức” gia đình
Có vài cơ chế thực tế giải thích vì sao người mẹ có thể quyết định nhiều đến “phúc đức” của dòng họ:
Hóa công việc hằng ngày thành giáo dục : Mẹ là người chăm sóc ban đầu — nuôi dưỡng, dỗ dành, uốn nắn hành vi. Qua những lời nói nhỏ, thái độ ứng xử, mẹ dạy con về lòng nhân, sự tôn trọng và trách nhiệm.
Mô hình hóa hành vi : Trẻ em học theo gương người lớn. Người mẹ nền nã, hiền hậu, công bằng sẽ là hình mẫu hành xử để con bắt chước.
Quản trị cảm xúc gia đình : Trong nhiều gia đình, mẹ là người điều hòa xung đột, nuôi dưỡng sự liên kết. Một người mẹ bình tĩnh, thấu hiểu có thể giảm xung đột, giữ nhà thuận hòa — điều góp phần tạo nên “phúc”.
Lựa chọn môi trường và cơ hội cho con : Người mẹ thường là người tác động tới dinh dưỡng, vệ sinh, học hành của con trong những năm đầu đời; điều đó có hệ quả lâu dài trên năng lực và phẩm chất của con.
Tích lũy “đức” qua hành động thường nhật : Quan niệm phúc đức ở đây là tích lũy hành vi đạo đức, lòng nhân—ví dụ mẹ hay làm việc thiện, hiếu thảo… điều này xây dựng uy tín, mạng lưới xã hội hỗ trợ gia đình.
Không chỉ là văn hóa và quan niệm dân gian
Trong thực tế, nhiều nghiên cứu tâm lý-giáo dục cho thấy chất lượng mối quan hệ mẹ-con giai đoạn đầu (secure attachment) có ảnh hưởng lớn tới phát triển nhân cách, khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, biểu hiện xã hội của trẻ. Gia đình có giao tiếp tốt, nơi mẹ can dự tích cực thường có con học hành, hành vi xã hội tích cực hơn — điều người xưa gọi là “phúc”. Điều này không khẳng định mẹ là “nguyên nhân duy nhất” nhưng khẳng định vai trò trọng yếu của bà mẹ trong nền tảng gia đình.
Người mẹ không chỉ là người sinh ra con cái, mà còn là trái tim và linh hồn của cả gia đình. Trong một mái nhà, cha có thể là trụ cột, là người gánh vác bên ngoài, nhưng chính mẹ mới là người giữ lửa, duy trì nề nếp, vun đắp tình cảm và dạy dỗ con cái nên người. Người xưa tin rằng, nếu người mẹ sống có đức, biết yêu thương, nhường nhịn, chăm chỉ, biết nghĩ cho người khác — thì con cái tự khắc được hưởng “phúc”, lớn lên biết điều, biết nhân hậu và gặp may mắn trong đời.
“Phúc đức tại mẫu” không phải là một lời ca ngợi sáo rỗng, mà là một sự thật hiển nhiên trong đời sống. Mẹ là người đầu tiên dạy con về cách sống, cách đối nhân xử thế, cách yêu thương và chịu trách nhiệm. Một người mẹ biết sống lương thiện, biết hướng con về điều tốt, thì đứa trẻ ấy dù có gặp khó khăn, vẫn giữ được nhân cách sáng. Ngược lại, một người mẹ hay sân si, ích kỷ, hoặc buông bỏ việc dạy dỗ con, thì dù cha có tài giỏi, con cái cũng dễ đi lạc hướng.
Người mẹ có phúc thì con mới hưởng phúc. Bởi phúc không phải thứ trời cho, mà là kết quả của cách sống, của lòng nhân và đức độ mà người mẹ gieo trồng mỗi ngày. Một người mẹ hiền lành, biết sống đúng, biết giữ gia phong, biết dạy con lễ phép, biết sống thuận thảo với nhà chồng, biết chăm lo tổ ấm… chính là đang tạo phúc cho con cháu mình mai sau.
Thực tế, bao nhiêu gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, học hành nên người, khi nhìn lại đều thấy bóng dáng một người mẹ âm thầm hi sinh, nhẫn nại và bao dung. Cũng không ít gia đình rạn nứt, con cái hư hỏng, mà gốc rễ lại bắt đầu từ sự buông lơi, nóng nảy hoặc ích kỷ của người làm mẹ.
Vì thế, khi các cụ dạy “phúc đức tại mẫu”, đó không chỉ là lời nhắn nhủ với phụ nữ — mà còn là lời nhắc với cả xã hội: rằng người mẹ chính là nền tảng của đạo đức, của nhân cách và của tương lai mỗi gia đình. Nếu muốn con cháu đời sau có phúc, có đức, thì người mẹ đời nay phải sống sao cho xứng với hai chữ “hiền hậu”.
Và có lẽ, đó cũng là lý do vì sao trong mắt người Việt, mẹ luôn là biểu tượng của phúc lành, của nhân hậu, và của sức mạnh nuôi dưỡng đời đời.