"Ước mơ" của mẹ lười: Con không ăn - Mẹ đỡ phải nấu!

Kim Giang,
Chia sẻ

Mình là một mẹ lười và đã từng "chiến đấu" với sự lười ăn của con. Phải nhấn mạnh lười ăn chỉ là "sự" chứ không phải là "bệnh".

Dạo này nhiều mẹ hay tâm sự, kêu ca là con lười ăn quá, cho con đi khám này nọ, mang về một thực đơn dài như hóa đơn siêu thị. Nhìn vào đó, thì đúng trẻ con lười ăn là phải vì không còn thời gian để nghịch, để tiêu hao năng lượng thì cần gì phải ăn.

Mình đã từng “chiến đấu” với sự lười ăn của con. Phải nhấn mạnh lười ăn chỉ là “sự” chứ không phải là “bệnh”. Kết quả là bây giờ đang được sống trong những ngày đẹp trời con thích ăn, ăn ngoan - chứ không phải ăn nhiều.

Mình là một bà mẹ siêu lười. Phải thừa nhận ngay từ đầu như vậy. Mình rất ghét việc lỉnh lỉnh mua các thứ tôm, cua, ốc, ếch, lươn, trạch... về nấu nấu, gỡ gỡ, xào xào cho con ăn. Sau một hồi bị "xạc" và nói xa nói gần bởi hệ thống họ hàng thì mình cũng đành đi mua đủ thứ kể trên để làm cho con ăn. Kết quả thật tuyệt vời: CON MÌNH CHẢ ĂN GÌ CẢ. Và thế là mình rất sung sướng: ĐỠ PHẢI LÀM!


Em bé nhiều răng nhưng... ăn gì cũng nhè của mẹ. (Ảnh: Kim Giang)

Nói vui vậy chứ mình cũng có tí phát điên khi hì hụi đổ bao công sức thậm chí vượt qua cả nỗi sợ hãi mấy thứ lươn, trạch, đổ cả máu với bọn tôm cua để gỡ thịt, lọc xương mà con cũng chẳng ăn. Làm ít thì không được, làm nhiều thì mất công, rồi con không ăn, tiếc của, mẹ lại ăn vào rồi béo ú. Vậy nên thôi, có gì ăn đấy, cháo thì cháo thịt, rau bình thường. Cũng đổi món cháo cá, cháo cua nhưng tựu chung là không lằng nhằng tốn công, tốn sức lại rước bực mình.

Đến chuyện sữa. Thôi thì đủ cả tây, ta, nội, ngoại. Riêng sữa mẹ thì đã cai từ khi con được 18 tháng cũng vì quá lười và không thể chịu được việc mất ngủ vì con đòi ti giữa đêm.

Sữa tây thì anh cu nhà mình gặp vấn đề về “out put”, chuyển sang sữa nội nhưng giàu năng lượng anh ấy cũng không thích ứng. Sữa tươi xem chừng cũng chỉ qua loa. Giờ anh ấy uống sữa do thói quen và do bà trông trẻ cứ đúng giờ cho uống sữa. Hiện con mình đang dùng sữa bột của của một nhà sản xuất trong nước, rất rẻ tiền, hơn 200.000 VNĐ/ hộp to.

Đến chuyện ăn, sau khi quá mệt mỏi, cách rách với việc nấu nướng cho con ăn. Bà mẹ siêu lười quyết định giao phó việc nấu ăn luôn cho bà trông trẻ. Cháu gửi tiền bà, bà nấu cháo, cơm hay gì đó nó ăn là được, cháu thi thoảng có gà, cá gì đó mang sang bà nấu luôn cho. Mừng một điều là bà trông trẻ khá khéo tay, nấu ăn ngon nên con nhà mình được hưởng sái. Ăn ở nhà bà có đầy đủ rau (mẹ thậm chí còn mua bột rau sẵn vì ngại xay rau cho con), tôm, cua cá, có cả.

Con ăn ngoan hơn, mặc dù đôi lúc cũng ọe ra, có lúc cũng bị ép ăn. Nhưng mình biết, đôi khi cũng phải chấp nhận điều đó.

Những ngày ở nhà với mẹ đúng là con bị "chết đói" theo cách nhìn nhận của ông bà. Còn với anh cu thì nó có vẻ sung sướng. Mẹ cũng đến bữa cho ăn, không ăn thì mẹ dọn đi. Nếu như đi trẻ, món kẹo gần như bị cấm tuyệt đối, thì ở nhà với mẹ, đôi khi con mè nheo mẹ lại đầu hàng cho ăn. Rồi thì mấy thứ đồ bim bim, bánh ngọt… Rồi thì AQ nghĩ rằng: “Thôi thì nó cũng như mình ngày bé, cũng thích những ngày tháng sung sướng thế này, thích theo ý mình, ừ thì ta chiều nó, chỉ một ngày thôi mà”.

Và sau một thời gian làm mẹ lười, thậm chí mẹ… điếc, mẹ bỏ ngoài tài đủ lời chê bôi con mình còi cọc. Niềm vui thứ nhất của mẹ là con ít ốm, niềm vui thứ 2 là mẹ chụp ảnh con “làm hàng” và đăng lên trang cá nhân trên mạng thì với cái mặt to thì con cũng không bị chê còi cọc lắm. Tự an ủi là vậy.

Con bước qua tuổi thứ 2, vận động nhiều hơn, nói nhiều hơn, có nhu cầu tìm hiểu mọi thứ nên nói suốt ngày, chạy ngó nghiêng khắp nơi và vào một ngày đẹp trời, con thấy thích thú với bữa ăn. Chả biết đọc ở đâu hay chia sẻ kinh nghiệm được ai nhắn lại. Cái ngày đó các bà mẹ gọi đơn giản là NGÀY ĐẸP TRỜI! 

Con hỏi han về đồ ăn, hôm nay con ăn cháo gì, thậm chí còn có cảm xúc với bữa ăn như cháo cá hôm nay ngon tuyệt mẹ ạ. Thôi con chán rồi, con không ăn nữa… Có những thứ trước kia con không ăn, giờ con ăn rất ngon lành. Sữa trước kia con chỉ uống được 120ml giờ có thể tăng lên thành 150ml-180 ml. Con thích ăn phomai, bơ…

Mẹ nghĩ đơn giản, con “làm việc” nhiều hơn, “suy nghĩ” nhiều hơn do vậy cần nhiều năng lượng để phục vụ nhu cầu.

Mẹ lười là mình lúc này đành chăm hơn một chút, chăm hơn ở đây là kiểu đến bữa ăn của con, mẹ nhìn bụng rồi bảo thôi chả cần ăn nữa. Bố và bà suốt ngày kêu ca tội lười của mẹ. Mẹ vẫn hỏi con có ăn bánh mì bơ ko, có ăn bột (súp) không? Còn muốn uống sữa không... Tóm lại là cũng tôn trọng con xem con có nhu cầu hay không (thực ra hỏi để chốt với anh ấy, gật phát phải làm liền và nó tự có ý thức ăn hơn, còn không thì vẫn làm nhưng lại phải giở chiêu trò).

Đấy những ngày đẹp trời của mẹ và con là thế. Có thể tương lai những ngày đẹp trời lại qua đi, anh ấy lại bước vào thời kỳ không mấy đẹp đi nữa. Nhưng thôi, lớn lên là phải thế. Và cũng tội anh ấy vì mẹ quá lười. Chứ nhiều mẹ khác, nghe chuyện chăm con mà thấy thật phục quá. Mua con cá rô bé bằng tí mà gỡ từng cái xương, con không ăn một bữa là như rớt xuống địa ngục…

Mẹ lười chịu, không đủ kiên nhẫn làm những việc đó. Và qua quan sát, đọc, nghe nhiều nguồn, thì mình thấy, trẻ con không ăn 1 bữa thậm chỉ không ăn cả ngày nhưng vẫn chơi, vẫn tỉnh táo thì chả có gì đáng lo ngại.

Nhưng có một điều chú ý, hãy cố gắng giữ sức khỏe cho con. Chuyện mũi, viêm họng, ho hắng thì cần phải thận trọng. Nhưng mình cũng không quá sợ hãi kiểu sợ con ra gió, sợ con lạnh, sợ quạt, sợ nước lạnh... Hãy tập dần để con nâng cao sức đề kháng. Bổ sung các loại vitamin cho con có hệ đề kháng tốt. 

Khi con ốm thì cố gắng bình tĩnh, hãy cho con một vài ngày tự chiến đấu với bệnh, để sức đề kháng của con tốt lên. Có những lúc con ốm không hiểu tại sao, cũng cho con tự chiến đấu với bệnh, rồi sau lại đầu hàng dùng thuốc. Phù, thôi thì cố gắng, cố gắng chờ ngày đẹp trời, chờ con lớn lên…
Chia sẻ