Từ ngày sinh con, tôi bỗng nhiên hóa thành "mẹ mìn" trong mắt của cả nhà

Mộc Thanh,

Chuyện khoảng cách thế hệ sẽ luôn căng thẳng nhất khi gia đình đón thành viên nhí.

Nửa đêm lướt feed thấy mấy mom khoe ảnh con ngoan ngoãn, lớn nhanh như thổi mà tự nhiên tôi tủi thân ngang luôn á các mom ơi… Thề là nhiều lúc bất lực chỉ muốn quăng hết tất cả, bỏ đi đâu đó vài ngày cho nhẹ cái đầu!

Chả là bé nhà tôi mới được hơn 8 tháng tuổi, và cũng đúng chừng đó thời gian tôi sống trong cái cảnh "chiến tranh lạnh" không hòi kết với người nhà chỉ vì chuyện nuôi con. 

Lần đầu làm mẹ, tôi vừa mừng vừa lo. Hồi còn bầu, tôi chăm chỉ đọc từng cuốn sách, tham gia đủ các khóa học tiền sản, lướt không thiếu một group bác sĩ nhi khoa nào để chuẩn bị hành trang chăm con theo y khoa hiện đại. Tôi cứ ngây thơ nghĩ mình chuẩn bị kỹ thế này thì nuôi con sẽ nhàn tênh, gia đình sẽ tràn ngập tiếng cười. Nhưng đúng là đời không như là mơ các mẹ ạ!

Mọi drama, căng thẳng trong nhà bắt đầu bùng nổ từ cái ngày bé bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm. Mọi quan điểm của tôi dường như đều va phải một "bức tường thành" kinh nghiệm dân gian cực kỳ kiên cố từ thế hệ trước.

Từ chuyện ăn uống, tôi muốn cho con ăn dặm tự chỉ huy (BLV) để con luyện kỹ năng bốc nhón, học cách tự chủ động với đồ ăn. Nhưng vừa thấy tôi để đồ ăn trước mặt con, ông bà đã xót ruột la lên: "Nghịch ngợm dơ dáy, làm màu! Ăn thế này thì bao giờ mới vào bụng, bao giờ mới lớn?". Thế là ông bà đòi ép con ăn cháo xay nhuyễn, bế rông đi khắp xóm, vừa đi vừa làm trò múa máy để nhồi từng thìa. Tôi cản thì bị bảo là gàn bướng, không biết thương con.

Rồi đến chuyện con ốm đau, hễ con sốt nhẹ hay sụt sịt mũi là y như rằng tôi trở thành "tội đồ". Mọi nguyên nhân đều đổ dồn vào mẹ nó: "Tại không chịu quấn tã kỹ", "Tại không đội mũ che thóp", "Tại không xức dầu tràm vào chân". Tôi giải thích hạ sốt theo đúng chỉ định bác sĩ, giữ phòng thoáng mát thì nhận ngay câu chí mạng: "Ngày xưa nuôi bố nó như thế có sao đâu, giờ bày đặt bác sĩ với chả khoa học!".

Từ ngày sinh con, tôi bỗng nhiên hóa thành

Ngay cả chuyện ngủ nghê mẹ con tôi cũng không được yên, tôi muốn rèn nết ngủ tự lập cho con, để bé không bị phụ thuộc vào việc võng hay bế ru. Mới thấy con ê a khóc nhẹ để tự tìm giấc ngủ là người lớn đã lao vào bế xốc lên, vừa nhún nhảy vừa trách tôi: "Mẹ gì mà ác thế, để con khóc lặng cả người!".

Thề luôn, mấy câu nói đó nó đâm thấu tim tôi luôn ấy! Mà không riêng gì ai luôn, bảo bố mẹ chồng thì còn kêu mẹ chồng nàng dâu này kia, đây đến mẹ đẻ tôi cũng không khác gì cả.

Có những đêm ôm con ngủ mà nước mắt tôi cứ rơi đồm độp xuống gối. Tự hỏi sao tôi chăm con ruột của mình thôi mà nó áp lực, nó mệt mỏi, nó ấm ức hơn cả hồi đi làm bị sếp chửi, sếp mắng xối xả vậy? 

Nhiều lúc kiệt sức, tôi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, tự dằn dằn dặt bản thân xem mình đúng hay mình sai. Một bên là kiến thức y khoa đã được chứng minh, một bên là "kinh nghiệm sống" hàng chục năm kèm theo cái uy của người lớn. Cãi lại thì bị gán ngay cái nhãn "con cãi cha mẹ, hỗn láo", mà xuôi theo thì thương con, xót con đến thắt ruột.

Sau cả năm trời sống căng như dây đàn ấy, tôi bắt đầu tự dặn lòng không được gục ngã. Tôi cũng rút ra được một bài học xương máu làthay vì nhảy dựng lên tay đôi đôi hồi làm sứt mẻ tình cảm gia đình, tôi quyết định "vâng một đống rồi để đấy".

Cả nhà nói gì tôi cũng vâng chứ, nhưng tôi không làm. Tôi cứ vỗ tay đôm đốp khen các bà đỉnh, các bà quá siêu chứ tuyệt nhiên không cãi, đến lúc nào thì cứ việc mình mình làm thôi.

Nếu khó quá thì tôi kéo ngay ông xã vào cuộc. Việc gì khó, quan điểm nào bất đồng, tôi đưa tài liệu cho chồng đọc rồi nhờ ông xã đi nói chuyện, giải thích lại với ông bà. Dù sao lời nói của con trai ruột vẫn có "trọng lượng" hơn là con dãi. 

Còn với bà ngoại con Cún thì tôi cũng học cách mềm mỏng hơn, cái gì không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con bé thì tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, còn cái gì thuộc về nguyên tắc an toàn của con thì tôi mới kiên quyết giữ vững lập trường thôi.

Chia sẻ