Vì sao nhiều người trẻ Hàn Quốc không muốn kết hôn, sinh con?

Mộc Thanh,

Đọc xong mới hiểu: không phải họ ích kỷ, mà là… họ sợ.

Dạo gần đây, có một câu nói được nhắc rất nhiều khi nói về giới trẻ Hàn Quốc: “Không phải họ không muốn yêu, chỉ là họ không dám.”

Nghe qua có vẻ cực đoan. Nhưng nếu nhìn sâu vào câu chuyện của họ, lại thấy… rất thật.

Có một cô gái tên Ji-soo, 27 tuổi.

Cả đời chỉ có một mối tình ngắn ngủi hồi cấp 3. Không phải cô không biết rung động, nhưng cứ nghĩ đến việc yêu lâu dài, tiến tới hôn nhân, là cô lại thấy… sợ.

Sợ điều gì? Sợ phải bước vào một cuộc sống giống mẹ mình ngày trước: cãi vã, hy sinh, và đánh mất chính mình. Thế nên cô chọn cách đơn giản nhất: không yêu, không cưới, không sinh con.

“Chỉ cần sống tốt cho bản thân là đủ rồi.”

Một cô gái khác, So-young, lại lớn lên trong gia đình hạnh phúc.

Không bị phân biệt con trai – con gái, được yêu thương đầy đủ. Nhưng cô cũng không muốn sinh con. Lý do không phải vì tổn thương quá khứ, mà là… cô nhìn thấy tương lai quá rõ.

Một tương lai mà: Đi làm thì cạnh tranh khốc liệt. Nhà thì không mua nổi. Nuôi một đứa trẻ tốn cả gia tài. Và không ai dám chắc mình giữ được công việc lâu dài.

Cô nói rất nhẹ: “Gặp người phù hợp thì cưới, không có cũng không sao”.

Thực ra, những cô gái như Ji-soo hay So-young không hề hiếm.

Ở Hàn Quốc, có tới hơn 40% người trẻ không muốn sinh con . Phụ nữ còn nhiều hơn nam giới. Họ được gọi bằng một cái tên khá buồn: “thế hệ từ bỏ” .

Từ bỏ tình yêu.

Từ bỏ hôn nhân.

Từ bỏ cả việc làm cha mẹ.

Không phải vì họ lười.

Mà vì họ thấy… cố cũng không tới.

Một cô gái khác từng dành 3 năm chỉ để thi công chức.

Sống trong căn phòng 2–5m², mỗi ngày học từ sáng đến tối. Cuối cùng vẫn trượt. Sau đó mất thêm hơn 1 năm mới tìm được việc. Và ngay cả khi đã có việc, cô cũng không tin mình sẽ giữ được nó lâu dài.

Ở Hàn Quốc bây giờ, có một khái niệm nghe rất “lạ”: “tự nguyện nghỉ việc” – nhưng thực chất là bị ép nghỉ. Không chỉ người lớn tuổi. Ngay cả người 20–30 tuổi cũng có thể bị “đào thải”.

Vậy nên họ bắt đầu nghĩ: “Đến bản thân mình còn chưa ổn, lấy gì để nuôi con?”

Nhưng nếu chỉ là công việc, có lẽ vẫn chưa đủ khiến người ta sợ đến vậy. Điều khiến nhiều người “chùn bước” nhất… lại là giáo dục . Ở Hàn Quốc, một đứa trẻ có thể phải học thêm từ… 5 tuổi. Học gần như mỗi ngày. Mỗi ngày 2–3 lớp. Chi phí nuôi một đứa trẻ đến đại học có thể lên tới hàng tỷ đồng .

Chưa kể áp lực. Áp lực đến mức bạn bè cũng trở thành đối thủ. Áp lực đến mức trẻ con cũng mệt mỏi. Một cô gái từng nói: “Tôi không muốn con mình lớn lên trong môi trường như vậy.”

Chính phủ không phải không cố gắng.

Họ phát tiền, trợ cấp, thưởng sinh con… Nhưng người trẻ vẫn lắc đầu. Vì họ hiểu rất rõ một điều: nuôi một đứa trẻ không phải chuyện 1–2 năm, mà là cả cuộc đời.

Có một chi tiết khiến ta suy nghĩ rất nhiều. Đó là khi được hỏi về tương lai, một cô gái trả lời: “Có thể tôi sẽ ra nước ngoài học tiếp. Dù sao thì… tôi cũng sẽ không ở lại Hàn Quốc.”

Đọc đến đây, nhiều người có thể sẽ hỏi: “Sao họ bi quan vậy?”. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của họ, có lẽ câu hỏi nên là: “Nếu là mình, liệu mình có dám sinh con không?”

Là một người mẹ, đọc câu chuyện này không khỏi chạnh lòng. Vì hóa ra, điều khiến người ta từ bỏ việc làm cha mẹ không phải vì họ không yêu trẻ con… mà vì họ không còn tin rằng mình có thể cho con một cuộc sống đủ tốt.

Và có lẽ, đó mới là điều đáng suy nghĩ nhất.

Nguồn: China News Weekly

Chia sẻ