Từ cô gái trở thành bà mẹ: Con đường ấy tôi đã đi suốt 10 năm mà không dám ngoái đầu nhìn lại
Ngày tôi làm mẹ, thế giới không thay đổi ầm ĩ. Nó chỉ lặng lẽ lấy đi của tôi rất nhiều thứ...
Có những ngày tôi đứng trước gương rất lâu, nhìn người phụ nữ trong đó mà thấy quen quen, lạ lạ. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng ánh mắt đã khác. Không còn trong veo, không còn vô tư, mà mang theo một thứ trầm lặng rất khó gọi tên. Khi ấy, tôi biết mình đã đi quá xa trên con đường làm mẹ, xa đến mức nếu quay đầu nhìn lại, có lẽ chính tôi cũng không còn nhận ra cô con gái năm xưa.
Mười năm trước, tôi là một đứa con gái vô lo vô nghĩ. Được phép mệt mỏi, được phép dựa dẫm, được phép giận hờn vô cớ. Có người đứng sau lo lắng cho tôi, có một mái nhà luôn sẵn sàng che chở. Khi ấy, tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày, mình sẽ trở thành người gồng gánh tất cả, là chỗ dựa duy nhất cho một sinh linh bé nhỏ và cũng là người không được phép yếu đuối.
Ngày tôi làm mẹ, thế giới không thay đổi ầm ĩ. Nó chỉ lặng lẽ lấy đi của tôi rất nhiều thứ. Lấy đi những giấc ngủ sâu, những bữa ăn trọn vẹn, những buổi tối chỉ dành cho bản thân. Lấy đi cả cái quyền được nghĩ cho mình trước tiên. Tôi học cách tỉnh giấc trong đêm mà không cần báo thức, học cách lắng nghe từng tiếng thở của con, học cách đặt nỗi sợ của mình sang một bên để ôm lấy sự sống mong manh kia.
Có những đêm con sốt cao, tôi bế con ngồi suốt đến sáng, lưng đau, mắt cay, đầu óc trống rỗng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra: mình đã rất lâu rồi không còn nghĩ đến việc “ai sẽ lo cho mình”. Bởi từ giây phút làm mẹ, tôi mặc định rằng mình phải ổn, dù thực tế có kiệt quệ đến đâu.
Điều khiến tôi đau nhất, không phải là mệt, mà là cảm giác dần dần đánh mất chính mình. Người ta nhớ đến tôi với vai trò “mẹ của ai đó”, chứ không còn hỏi tôi có ổn không, có mệt không, có buồn không. Những ước mơ từng rất rõ ràng, bỗng trở nên mờ nhạt. Những cảm xúc riêng, tôi học cách giấu đi, vì làm mẹ rồi, đâu thể sống cho mình thêm nữa.
Có những lần tôi khóc trong im lặng, không phải vì con, mà vì nhớ bản thân mình ngày xưa. Nhớ một cô gái từng có quyền sai, quyền mơ mộng, quyền yếu đuối. Nhưng tôi không dám ngoái đầu nhìn lại. Vì chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi sợ mình sẽ gục ngã. Mà người mẹ thì không được phép gục ngã. Sau lưng tôi là con, phía trước tôi là trách nhiệm, và tôi chỉ có thể bước tiếp.
Mười năm làm mẹ là mười năm tôi trưởng thành trong lặng lẽ. Không có huân chương, không ai trao giải. Chỉ có những vết chai vô hình trong tâm hồn, và một trái tim ngày càng rộng hơn để chứa đựng yêu thương, lo lắng, và cả những hy sinh không tên.
Tôi đã đi qua con đường từ con gái đến người mẹ bằng rất nhiều nước mắt, rất nhiều đêm không ngủ, và rất nhiều lần tự nhủ: “Ráng thêm chút nữa thôi.” Nếu hỏi tôi có hối hận không, câu trả lời là không. Nhưng nếu hỏi tôi có tiếc không, thì có. Tôi tiếc cô con gái năm xưa, nhưng tôi cũng tự hào về người mẹ hôm nay.
Có lẽ, làm mẹ chính là như vậy. Là chấp nhận mất đi một phần của mình, để đổi lấy một tình yêu lớn đến mức không cần được đáp lại. Và dù suốt 10 năm qua tôi không dám ngoái đầu nhìn lại, tôi biết rằng: con đường ấy, tôi đã đi bằng tất cả những gì chân thật và can đảm nhất của một người phụ nữ.