Từ câu chuyện chiếc bánh Noel 130k: Người lớn dễ dãi với cái sai của con hôm nay, xã hội sẽ bắt chúng phải gánh hậu quả trong tương lai
Rất nhiều người hay nói: “Trẻ con thì biết gì.” Đúng, trẻ con không biết. Nhưng chính vì không biết, nên trách nhiệm dạy cho con biết đúng sai, biết phép tắc, biết ranh giới hoàn toàn nằm ở người lớn.
Từ một câu chuyện quá quen thuộc nhưng mỗi lần có ai đó là nạn nhân thì nó lại bùng nổ trên mạng xã hội.
Đó có lẽ là 1 buổi đi chơi, sinh nhật, kỉ niệm ngày quan trọng với nhân vật chính của câu chuyện, thế nhưng niềm vui của người đó bỗng dưng bị gián đoạn với những người xa lạ “Đến bao giờ một số phụ huynh mới có thể quản con tốt hơn ở nơi công cộng nhỉ. Nghĩ sao mà để hai đứa nhỏ chạy sang ăn bánh ở bàn khác mà cả bà mẹ giúp việc không xin lỗi một câu, trong khi chính chủ đứng cách 2m. Có nên ăn nữa không cái bánh trăm ba lận.”
Đó chỉ là 1 chiếc bánh nhỏ, đúng nhưng điều đáng nói ở đây thực ra lại chạm đúng vào một vấn đề lớn, đó là văn hoá ứng xử của người lớn trong việc nuôi dạy con cái.
Rất nhiều người hay nói: “Trẻ con thì biết gì.” Đúng, trẻ con không biết. Nhưng chính vì không biết, nên trách nhiệm dạy cho con biết đúng sai, biết phép tắc, biết ranh giới hoàn toàn nằm ở người lớn. Và khi một đứa trẻ làm điều không đúng nơi công cộng, điều đáng trách nếu đúng như những gì các bậc phụ huynh đó biện minh rằng lỗinằm ở đứa trẻ ấy, thì chính xác rồi đó, vì lỗi nằm ở người lớn, những người làm bố làm mẹ đã đứng đó nhưng chọn cách im lặng và nói thẳng ra là trốn tránh, né tránh trách nhiệm.
Nguồn: Trung tâm dạy nghề làm mẹ
Trong câu chuyện này, vấn đề không chỉ là chiếc bánh “trăm ba lận”. Nó là ranh giới giữa đồ của mình và đồ của người khác, là phép lịch sự tối thiểu trong không gian chung, là hai chữ xin lỗi, là việc đứng ra chịu đền bù chiếc bánh - thứ mà người lớn hoàn toàn có thể nói và làm thay con chỉ trong vài giây. Nhưng không, cả bà, mẹ lẫn giúp việc đều đứng đó, nhìn thấy hết, mà không 1 ai lên tiếng. Sự im lặng ấy, vô tình hay hữu ý, đều đang gửi đi một thông điệp nguy hiểm: “Con phá hoại vậy cũng chả làm sao hết.”
Trẻ con không tự nhiên biết phép tắc. Một đứa trẻ chạy sang bàn người khác ăn bánh không phải vì nó hư, mà vì nó chưa được dạy rằng đó là hành vi không nên. Nhưng nếu sau hành vi ấy, người lớn vẫn tiếp tục im lặng, thờ ơ, hoặc tệ hơn là coi đó là chuyện bình thường, thì lỗi không còn là “chưa biết” nữa, mà là không dạy và nặng hơn là dạy hư con.
Người lớn hay đổ lỗi cho hoàn cảnh: “Trẻ con hiếu động”, “Nó còn nhỏ”, “Có gì đâu mà căng” . Nhưng chính những câu nói tưởng chừng vô hại ấy lại là nền móng cho một thế hệ không biết xấu hổ khi làm phiền người khác, không biết xin lỗi khi sai, không biết tôn trọng không gian chung. Một đứa trẻ lớn lên trong sự dễ dãi ấy sẽ mang theo tư tưởng: “Mình muốn là được, còn người khác nghĩ gì thì kệ.”
Đáng buồn hơn, trong rất nhiều trường hợp, người lớn biết là sai, nhưng vẫn chọn cách làm ngơ. Không phải vì họ không hiểu phép lịch sự, mà chính bản thân họ là những người không biết chịu trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh hoặc đơn giản là coi nhẹ cảm xúc của người khác. Khi một người trưởng thành không đủ nhânh thức để nói lời xin lỗi, thì làm sao dạy được con mình biết nhận lỗi?
Văn minh không nằm ở bằng cấp, cũng không nằm ở việc ăn nhà hàng đắt tiền. Văn minh nằm ở những hành vi rất nhỏ khi tình huống, sự cố xuất hiện, khi con mình làm sai và chúng ta biết nhắc con dừng lại, biết nói lời xin lỗi khi con làm phiền, biết cúi đầu thay con khi cần thiết. Một câu “Tôi xin lỗi vì cháu đã làm ảnh hưởng đến anh/chị, tôi có thể làm gì để đền bù?” — Không làm tổn thất gì quá lớn đâu, nhưng lại dạy cho con một bài học lớn về cách sống giữa cộng đồng.
Nhiều người sợ xin lỗi sẽ “mất mặt”, sợ nhắc con sẽ “làm con tủi thân”. Nhưng thực tế, một đứa trẻ được nhắc đúng lúc sẽ lớn lên tử tế hơn, chứ không hề yếu đuối hơn. Tổn thương lớn nhất của trẻ không phải là bị nhắc nhở, mà là lớn lên mà không hiểu vì sao mình thường xuyên bị người khác khó chịu, xa lánh.
Trẻ con không có lỗi, bởi chúng chỉ đang hành động theo bản năng và môi trường mà chúng được nuôi dưỡng. Lỗi nằm ở người lớn không dạy con ranh giới, không dạy con tôn trọng người khác, và cũng không làm gương cho con về cách ứng xử đúng mực. Khi người lớn sống dễ dãi với cái sai của con hôm nay, xã hội sẽ bắt con phải gánh hậu quả của sự dễ dãi ấy trong tương lai.