Từ bỏ cơ hội đổi đời để nhận lại 1 ông chồng phụ bạc và 1 đứa con lạnh nhạt: Những năm tháng không rực rỡ này, có khiến mẹ hạnh phúc?
Mẹ có hạnh phúc không, khi năm ấy mẹ đã chọn ở lại vì tôi?
Tôi có một người mẹ với hai đứa con – một trai, một gái. Gia đình tôi giờ đây có thể gọi là “khá khẩm” hơn trước, nhưng nếu quay lại chỉ khoảng 5-7 năm trước thôi, mọi thứ đều khác hẳn. Khi ấy, mẹ tôi vẫn là người phụ nữ tất bật sớm tối, cơm lo từng bữa, vừa đi làm, vừa chạy chợ, vừa gom góp từng đồng để lo cho anh em tôi học hành. Trong ký ức của tôi, mẹ không có thời gian nghỉ ngơi. Chân tay mẹ lúc nào cũng bận rộn, đôi mắt mẹ luôn có những quầng thâm trũng sâu giữa nắng gió cuộc đời.
Mẹ kể, sau khi sinh tôi được hai năm, mẹ có cơ hội đi nước ngoài theo diện giao lưu và trao đổi học thuật. Mẹ tôi học giỏi lắm! Với một người phụ nữ xuất thân bình thường như mẹ, đó là một cơ hội vô cùng hiếm hoi — có thể thay đổi cả cuộc đời, mở ra một con đường hoàn toàn khác. Nhưng khi ấy, tôi còn nhỏ xíu, anh tôi thì mới vào lớp 1. Cái viễn cảnh phải xa con nhỏ, khiến mẹ đắn đo đến mất ngủ nhiều đêm liền.
Rồi cuối cùng, mẹ đã chọn ở lại.
Mẹ đã khóc khi quyết định nhường cơ hội ấy cho người bạn cùng cơ quan. Bà nói với tôi rằng, “lúc ấy con thì chưa cai sữa, anh thì cứ hở chút là ốm”. Lúc ấy có lẽ tôi chẳng biết gì hết, tôi chỉ biết rằng mỗi tối được mẹ ôm ngủ, được mẹ hát ru, là điều hiển nhiên như hơi thở. Tôi đâu biết rằng, cũng chính từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời mẹ rẽ sang một hướng khác — hướng của những hi sinh, cam chịu mà lặng lẽ đứng sau lưng gia đình.
Nhiều năm sau, người bạn năm xưa của mẹ, người đã nhận xuất đi du học của mẹ trở về nước. Tôi gặp cô một lần. Cô bằng tuổi mẹ, nhưng trẻ trung hơn mẹ tôi cả chục tuổi. Thần thái cô toát lên sự tự tin, ánh mắt sáng và nụ cười đầy kiêu hãnh. Cô ấy nói chuyện về công việc, về những chuyến đi, về gia đình hiện đại nơi ai cũng tôn trọng không gian riêng của nhau. Nhìn cô, tôi không khỏi nghĩ: đó có thể là hình ảnh của mẹ tôi — nếu như năm ấy mẹ chọn bước chân trên con đường ấy.
Nhưng mẹ đã không đi. Mẹ ở lại, chọn làm một người mẹ trọn vẹn, một người vợ hết lòng. Mẹ hi sinh tuổi trẻ, sự nghiệp, những ước mơ thầm kín cho gia đình này. Và đổi lại, mẹ nhận về điều gì? Một người chồng ngoại tình sau bao năm chung sống, một người con trai lạnh nhạt vì mâu thuẫn giữa vợ và mẹ mà dần xa cách với mẹ. Tuy mẹ không trách anh tôi vì đấy là sự lựa chọn duy nhất và anh cũng có nỗi khổ của mình. Thế nhưng sau cùng, mẹ còn lại gì nếu như vài năm nữa tôi lên xe hoa về nhà chồng?
Đôi khi, tôi ngồi nhìn mẹ lặng lẽ bên chậu cây, đôi tay nhăn nheo lau từng chiếc lá, lòng chợt dấy lên một câu hỏi day dứt: “Mẹ có hối hận không, vì năm ấy đã từ bỏ cơ hội vì con?”
Tôi biết chắc chắn mẹ chẳng bao giờ trách tôi. Nhưng trong lòng tôi hiểu, dù không nói, chắc hẳn đôi khi mẹ vẫn nghĩ về điều đó. Về tuổi trẻ đã qua, về ước mơ dang dở, về những điều đáng ra có thể khác đi.
Giờ đây, mẹ sống một mình trong căn nhà nhỏ, vẫn tự tay chăm vườn rau, vẫn thức dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi đi làm. Mẹ không than trách, không kể công, chỉ cười hiền như thể tất cả mọi nỗi buồn trên đời đều có thể gói gọn trong hai chữ “bình yên.”
Có lẽ, hạnh phúc của mẹ không còn nằm ở việc có bao nhiêu thành tựu, mà là nhìn thấy con cái mình trưởng thành, an toàn, dù trái tim mẹ đã chịu nhiều vết xước.
Nhưng tôi chỉ mong, nếu có kiếp sau, mẹ hãy chọn một con đường khác — nơi mẹ có thể sống cho chính mình, được làm điều mình thích, được yêu và được yêu thương đúng nghĩa.