Tôi rất yêu con, nhưng không muốn chơi cùng chúng!

Minh Uyên,

“Mình yêu con như vậy, tại sao chỉ một việc đơn giản là chơi cùng con cũng khiến mình muốn trốn?”

Bảy giờ tối, vừa mở cửa bước vào nhà, chiếc túi đi làm còn chưa kịp đặt xuống, con đã chạy ào đến:

“Mẹ ơi, mình chơi xếp hình nhé!”

Trong đầu bạn lập tức hiện lên hàng loạt việc: cơm tối chưa nấu, nhóm công việc còn hơn chục tin nhắn chưa trả lời, cổ vai đã mỏi nhừ sau một ngày dài.

Bạn cố mỉm cười: “Được, chờ mẹ năm phút nhé.”

Năm phút sau, bạn ngồi xuống thảm, tay đưa từng miếng ghép cho con, miệng đáp lại vài câu cho có. Trong lòng, bạn chỉ mong trò chơi nhanh kết thúc để được nằm yên một lúc.

Rồi cảm giác tội lỗi xuất hiện: “Mình yêu con như vậy, tại sao chỉ một việc đơn giản là chơi cùng con cũng khiến mình muốn trốn?”

Nếu từng có cảm giác ấy, bạn đừng vội trách mình. Không phải bạn không yêu con, cũng không phải bạn là một người cha, người mẹ tồi. Bạn chỉ là một người lớn đã cạn năng lượng, trong khi đứa trẻ trước mặt vẫn còn đầy ắp nhu cầu được kết nối.

 - Ảnh 1.

Yêu con và thích chơi cùng con là hai chuyện khác nhau

Yêu một đứa trẻ là quan tâm đến sức khỏe, cảm xúc và sự trưởng thành của con. Đó còn là mong muốn bảo vệ, chăm sóc và có mặt mỗi khi con cần. Tình yêu ấy sâu sắc và gần như không cần phải nghi ngờ.

Nhưng chơi cùng con lại là một việc khác.

Cha mẹ phải liên tục tập trung, phản hồi và thể hiện sự hào hứng. Trong khi đó, trò chơi của trẻ thường lặp đi lặp lại: một cuốn truyện đọc đến lần thứ mười, tòa nhà xếp lên rồi đổ xuống, một kịch bản bán hàng hay nấu ăn được diễn đi diễn lại.

Những hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy lại tiêu hao khá nhiều năng lượng tinh thần của người lớn.

Sau cả ngày làm việc, xử lý công việc và giao tiếp với nhiều người, điều cha mẹ mong muốn khi trở về nhà thường là một chút yên tĩnh. Trong khi đó, đứa trẻ sau một ngày đi học lại đang rất hào hứng, muốn được trò chuyện, vui đùa và nhận sự chú ý.

Cha mẹ càng muốn nghỉ ngơi, con càng muốn náo nhiệt. Cha mẹ càng mệt, con càng quấn quýt. Hai nhu cầu trái ngược gặp nhau khiến sự mệt mỏi và cáu kỉnh dễ dàng xuất hiện.

Khoảnh khắc bạn muốn tránh đi không có nghĩa tình yêu dành cho con đã thay đổi. Chỉ là lúc ấy, năng lượng của hai người đang ở hai mức hoàn toàn khác nhau.

 - Ảnh 2.

Vì sao chơi cùng con lại mệt đến vậy?

Điều trẻ cần không chỉ là cha mẹ ngồi bên cạnh. Con muốn người lớn thực sự chú ý, lắng nghe và tham gia vào thế giới của mình.

Khi chơi cùng con, bạn không chỉ thực hiện vài động tác. Bạn còn phải theo nhịp của con, duy trì không khí vui vẻ, đón nhận sự phấn khích, thất vọng hoặc những ý tưởng thay đổi liên tục. Đây là một dạng lao động cảm xúc mà người ngoài rất khó nhìn thấy.

Cha mẹ nghĩ rằng mình có thể che giấu sự mệt mỏi, nhưng trẻ rất nhạy cảm. Con dễ dàng nhận ra bạn đang thực sự hiện diện hay chỉ ngồi đó cho xong.

Khi cảm thấy chưa nhận được đủ sự chú ý, trẻ có thể bám lấy cha mẹ nhiều hơn, gọi to hơn hoặc cố tình gây ra tiếng động. Cha mẹ càng hờ hững, con càng tìm cách thu hút. Cuối cùng, một trò chơi vốn để gắn kết lại kết thúc bằng tiếng quát mắng và nước mắt.

Với những người vốn khó đặt ra giới hạn, việc phải đáp ứng con liên tục còn tạo ra cảm giác mình đang bị nhu cầu của con lấn át. Từ một hoạt động bình thường, chơi cùng con bỗng trở thành cuộc giằng co để người lớn giữ lại khoảng riêng cho bản thân.

 - Ảnh 3.

Áp lực phải trở thành cha mẹ hoàn hảo

Mạng xã hội cho chúng ta thấy rất nhiều hình ảnh đẹp: cha mẹ kiên nhẫn chơi cùng con, biến mỗi trò chơi thành một hoạt động giáo dục thú vị.

Nhìn lại mình, bạn thấy bản thân chơi cùng con một cách miễn cưỡng, thỉnh thoảng lại liếc điện thoại hoặc không nghĩ ra cách gì hấp dẫn. Cảm giác tự trách và thất vọng bắt đầu xuất hiện.

Một hoạt động đáng lẽ rất tự nhiên bỗng trở thành bài kiểm tra năng lực làm cha mẹ. Càng nghĩ mình chơi không tốt, bạn càng ngại bắt đầu. Càng né tránh, bạn càng cảm thấy có lỗi. Càng có lỗi, bạn lại càng khó tận hưởng khoảng thời gian bên con.

 - Ảnh 4.

Không muốn chơi, cha mẹ nên làm gì?

Trước hết, hãy nhớ rằng không thích chơi một trò nào đó không đồng nghĩa với việc bạn không yêu con. Cha mẹ cũng là con người, có lúc khỏe mạnh, vui vẻ nhưng cũng có ngày kiệt sức. Bạn không phải cỗ máy có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con bất kể lúc nào.

Thứ hai, hãy thay đổi cách đồng hành. Chơi đồ hàng hay xếp hình không phải con đường duy nhất để kết nối với trẻ. Cha mẹ có thể chọn những hoạt động cả hai cùng thấy dễ chịu như đi bộ dưới sân, tưới cây, đọc sách, nghe con kể chuyện ở lớp hoặc cùng chuẩn bị bữa tối.

Ngay cả việc bạn nằm nghỉ và nhờ con đắp chăn, khám bệnh cho mình trong một trò chơi tưởng tượng cũng có thể trở thành khoảng thời gian vui vẻ.

Thứ ba, hãy thành thật với con trước khi bản thân kiệt sức và nổi nóng. Bạn có thể nói:

“Hôm nay mẹ hơi mệt. Mẹ nghỉ 15 phút rồi hai mẹ con cùng đọc truyện nhé.”

Câu nói ấy giúp con hiểu rằng người lớn cũng có giới hạn và nhu cầu nghỉ ngơi. Điều này hoàn toàn khác với việc gắt lên: “Đi chỗ khác chơi, đừng làm phiền mẹ!”

Một bên dạy trẻ biết tôn trọng cảm xúc của người khác. Một bên khiến con nghĩ rằng nhu cầu của mình là điều phiền phức.

Cảm giác an toàn của trẻ được tạo nên từ sự yêu thương ổn định trong thời gian dài, không phụ thuộc vào một buổi tối cha mẹ có chơi xếp hình hay không. Những bữa cơm cùng nhau, cái ôm khi đón con, câu chuyện trước giờ ngủ hay một buổi sáng cuối tuần bên gia đình đều đang nói với trẻ rằng con được yêu thương.

Tình yêu không nhất thiết phải được chứng minh bằng việc cha mẹ vắt kiệt toàn bộ sức lực. Đôi khi, một khoảng thời gian ngắn nhưng chân thành và trọn vẹn còn có ý nghĩa hơn nhiều giờ ngồi bên con mà tâm trí chỉ muốn rời đi.

Bạn có thể rất yêu con nhưng hôm nay không muốn chơi. Điều đó không khiến bạn trở thành một người cha, người mẹ tồi. Bạn chỉ đang mệt và cũng cần được nghỉ ngơi, thấu hiểu.

Chia sẻ