Tôi cố gắng hết sức, vì không muốn trở thành hình mẫu phụ huynh vô tâm và bất lực như bố mẹ mình đã từng

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Một đứa trẻ không cần quá nhiều thứ. Nó chỉ cần được yêu, được thấy, được lắng nghe và được ưu tiên.

Làm mẹ là một hành trình không có bản hướng dẫn hoàn hảo. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm nhận rõ trách nhiệm của mình không chỉ với từng bữa ăn, từng giấc ngủ của con, mà còn với tinh thần, cảm xúc và những ước mơ nhỏ bé trong trái tim con.

Tôi lớn lên trong một gia đình nơi bố mẹ không hề nghèo khó nhưng bản thân lại luôn thiếu thốn về vật chât, không những vậy còn thiếu cả sự thấu hiểu và đồng hành tinh thần. Khi tôi buồn, sợ hay lo lắng, bố mẹ thường quá bận rộn, hoặc không biết nói gì, để lại trong tôi cảm giác cô đơn và hoang mang không biết đi đường nào. Nhớ lại những ngày ốm đau hay những lúc thất bại ở trường, tôi chỉ mong có ai đó ngồi xuống, nắm tay, lắng nghe nhưng hầu như không ai làm vậy. Những trải nghiệm đó đã in sâu vào tâm trí tôi một nỗi sợ: nếu một ngày tôi trở thành phụ huynh, tôi không muốn con mình trải qua cảm giác tương tự.

Nhà tôi thuộc diện khá giả, bố mẹ tôi cũng không thiếu khả năng tài chính. Thế nhưng thời kỳ đó, quan điểm sống của họ lạ lùng lắm, họ sẵn sàng chi tiền cho họ hàng, cho những chuyện xa xôi, rất hào phóng với người ngoài nhưng đến những khoản dành cho con cái, dù là học hành, trải nghiệm hay chỉ một món đồ tôi thích, thì lại bị xem là “không cần thiết”. Lớn lên tôi mới hiểu, thật ra với họ con cái dường như không đủ quan trọng để được ưu tiên.

Chính vì vậy, từ khi lập gia đình và đặc biệt là khi biết mình mang thai, tôi tự nhủ mình không thể như vậy được. Tôi sẽ không chỉ chăm sóc con bằng thứ cảm xúc hời hợt, mà bằng cả trái tim và tinh thần. Mỗi buổi sáng, khi con bé bỏng cựa mình trong chăn, tôi thức dậy cùng con, pha sữa, chuẩn bị bữa sáng, lắng nghe những câu chuyện nho nhỏ dù chỉ là “Mẹ ơi, con thích món này” hay “Con buồn quá”. Những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản ấy lại là cách tôi gửi gắm tình yêu thương và sự đồng hành.

Tôi muốn con lớn lên biết rằng tình yêu thương nhưng cũng tuyệt đối không thể sống thiếu thốn vật chất trong khi bố mẹ đủ năng lực kinh tế. Con cần sự hiện diện, sự thấu hiểu và đồng hành không rời của bố mẹ kể cả bằng cái ôm trừu mến hay bằng đồng quà tấm bánh. Tôi muốn con biết rằng dù gặp khó khăn, luôn có bố mẹ ở bên, không đánh giá, không bỏ rơi và sẵn sàng nắm tay con bước qua mọi thử thách.

Tôi đang viết những dòng này để nhắc nhở chính mình rằng làm cha mẹ là hành trình học hỏi không ngừng, và tôi sẽ cố gắng hết sức, để không bao giờ hối hận, để con được lớn lên trong sự yêu thương và trọn vẹn, khác với những gì tôi đã từng trải qua.

Tôi sẽ không trở thành phiên bản bố mẹ tôi ngày xưa. Tôi học cách lắng nghe con, dù con chưa nói rõ; học cách nhìn vào mắt con khi con buồn; học cách kiềm chế để không vô tình làm tổn thương con bằng những câu nói mà tôi từng nghe.

Tôi không cần giàu có, nhưng tôi muốn luôn đủ đầy cho con những điều cần thiết: một môi trường tốt, những trải nghiệm thực sự giá trị, và những thứ giúp con phát triển toàn diện. Tôi không muốn con phải đứng nhìn người khác có mà mình không được, chỉ vì “bố mẹ thấy không quan trọng”.

Tôi làm điều đó không phải để chiều chuộng, mà để chấm dứt quan điểm giáo dục, nuôi dạy con mà tôi đã quá mệt mỏi khi sống trong nó. Đây không phải trách móc, mà là sự nhận thức để mình làm tốt hơn, để con không phải chịu những khoảng trống tuổi thơ mà tôi từng có.

Một đứa trẻ không cần quá nhiều thứ. Nó chỉ cần được yêu, được thấy, được lắng nghe và được ưu tiên.

Chia sẻ