Thương con kiểu này là cách "hiệu quả" nhất để bố mẹ dắt tay con đến thất bại
Làm cha mẹ, ai cũng mong con thành công và hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là con “được gì” mà là con “trở thành ai”.
Trong hành trình làm cha mẹ, tình thương luôn là động lực lớn nhất. Nhưng không phải lúc nào thương con cũng đồng nghĩa với việc con sẽ lớn lên hạnh phúc và thành công. Có những cách thể hiện tình thương tưởng như đầy yêu thương, bao bọc, nhưng thực chất lại là “chiếc bẫy ngọt ngào” khiến con đánh mất kỹ năng, sự tự lập và ý chí để bước đi vững vàng trên đường đời.
Thứ nhất: Bao bọc quá mức
Nhiều cha mẹ luôn sợ con té ngã, sợ con thất bại nên làm thay, quyết định thay, thậm chí đi trước “trải đường” cho con. Điều này có thể khiến trẻ cảm thấy an toàn nhất thời, nhưng lâu dần, con sẽ thiếu khả năng đối diện khó khăn. Một đứa trẻ không được phép sai lầm, không được phép thử sức, sẽ lớn lên yếu ớt, sợ hãi trước bất kỳ thách thức nào.

Thứ hai: Nuông chiều theo mọi yêu cầu
Ai cũng muốn con vui, nhưng đáp ứng vô điều kiện lại dễ biến trẻ thành người chỉ quen nhận mà không biết nỗ lực. Khi ra đời, con sẽ va chạm với thực tế rằng không phải muốn gì cũng được, và cú sốc ấy có thể rất đau nếu trước đó con chưa từng học cách chờ đợi, kiên nhẫn hay từ bỏ.
Thứ ba: Đặt kỳ vọng quá cao
Một số cha mẹ nghĩ rằng ép con học giỏi, phải đứng nhất lớp, phải đạt thành tích này kia chính là yêu thương, là lo cho tương lai của con. Nhưng áp lực quá lớn dễ biến tuổi thơ thành cuộc đua mệt mỏi. Con có thể thành công trong mắt người khác, nhưng lại đánh mất sự hồn nhiên và niềm vui khám phá. Đôi khi, chính sự áp đặt ấy khiến trẻ khép kín, thiếu tự tin và xa cách với bố mẹ.

Thứ tư: Che giấu hoặc xử lý hộ mọi vấn đề
Có những lúc, thay vì để con đối mặt với hậu quả của hành động sai lầm, bố mẹ lại tìm cách “giải quyết êm đẹp” giúp con. Điều này tưởng là bảo vệ, nhưng thực chất lại lấy đi cơ hội quý báu để con học cách chịu trách nhiệm và sửa sai. Một đứa trẻ không học được bài học từ thất bại nhỏ sẽ dễ vấp ngã nặng nề hơn khi trưởng thành.
Thương con không phải là che chắn mọi cơn gió, mà là dạy con cách đứng vững trước gió. Thương con không phải là đặt cho con một con đường rải đầy hoa, mà là cho con niềm tin để dám bước đi, dù đường đời nhiều sỏi đá.
Làm cha mẹ, ai cũng mong con thành công và hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là con “được gì” mà là con “trở thành ai”. Một đứa trẻ biết yêu thương, biết nỗ lực, biết đứng dậy sau khi vấp ngã, sẽ có hành trang vững chắc để đi đến bất kỳ đâu. Và để con làm được điều đó, cha mẹ đôi khi phải đủ dũng cảm… buông tay đúng lúc.
Đó mới là thương con đúng nghĩa: không dắt tay con đến thất bại, mà trao cho con đôi cánh để tự do bay lên.