Sinh con xong, tôi làm quen dần với việc "có chồng cũng như không"

Mạn Ngọc,

Đặc biệt là giai đoạn sau sinh thì người đàn ông từng thề thốt che chở bạn khỏi sóng gió, hóa ra lại chính là cơn sóng gió lớn nhất.

Người ta vẫn thường chúc các cô gái trước khi lên xe hoa bằng muôn vàn lời cánh bướm:

"Chúc em tìm được nơi chốn bình yên"

"Chúc em có người gánh vác phong ba"

Nhưng không ai chuẩn bị cho họ một kịch bản phổ biến hơn sau khi bước qua cánh cửa hôn nhân, đặc biệt là giai đoạn sau sinh thì người đàn ông từng thề thốt che chở bạn khỏi sóng gió, hóa ra lại chính là cơn sóng gió lớn nhất.

Và rồi, sau những tháng ngày vật lộn với tã sữa, thức đêm và hoảng loạn, người phụ nữ chạm đến một trạng thái tâm lý đạt đỉnh cao của sự trưởng thành, đó là làm quen với việc có chồng cũng như không.

Sự xuất hiện của đứa trẻ giống như một kính hiển vi, phóng đại năng lực thực sự của người đàn ông trong gia đình. Trước khi sinh, bạn nghĩ anh ấy là trụ cột. Sau khi sinh, bạn nhận ra anh ấy giống một món đồ nội thất chiếm diện tích nhiều hơn.

Nhà có thêm một em bé, nghĩa là có thêm vô số việc không tên. Nhưng sự hiện diện của người chồng thường chỉ gói gọn trong vài khoảnh khắc điểm danh.

Ban đêm dù c on khóc xé ruột xé gan, mẹ bật dậy như một phản xạ lập trình sẵn. Trong khi đó, nằm bên cạnh là một "sinh vật" vẫn ngáy đều đặn, thi thoảng cọ quậy đổi tư thế. Tiếng ngáy ấy đều đến mức có thể dùng để dùng để hát ru được, trêu ngươi mọi sự kiệt sức của người làm mẹ.

"Em ơi con khóc này"

"Em ơi bỉm con bẩn rồi này

"Em ơi hình như con đói"

Anh ấy không làm gì cả, ngoại trừ việc làm một chiếc hệ thống cảnh báo chạy bằng cơm. Vay mượn sự có mặt để chuyển giao toàn bộ trách nhiệm cho người khác!

Chơi với con thì được đúng 5 phút chụp ảnh đăng Facebook với caption "Tình yêu của bố", 10 phút lướt điện thoại trong khi tay vỗ nhẹ vào mông con, và 5 giây sau khi con bắt đầu gắt ngủ thì truyền tay ngay lại cho mẹ: "Con tìm mẹ này".

Giai đoạn đầu, người phụ nữ nào cũng trải qua thời kỳ bức bối. Bạn kỳ vọng, bạn hờn dỗi, bạn gào thán, bạn mong chờ sự tự giác từ một người trưởng thành. Nhưng đáp lại sự mong mỏi đó thường là vẻ mặt ngơ ngác, những câu bào chữa kinh điển như "Anh có biết làm đâu", "Anh đi làm về mệt lắm", hoặc đỉnh cao hơn là thái độ chịu đựng như thể bạn là một người vợ lắm lời, vô lý.

Sinh con xong, tôi làm quen dần với việc

Và rồi, điều châm biếm lớn nhất của hôn nhân xuất hiện: Sự bình yên chỉ đến khi bạn ngừng kỳ vọng.

Khi bạn chấp nhận rằng việc nhờ anh ấy phơi quần áo có thể dẫn đến việc đồ đạc bị vứt chỏng chơ ngoài mưa; nhờ mua hộp sữa thì mua sai loại; nhờ trông con 15 phút thì con ngã trọc đầu... bạn sẽ nhận ra tự làm cho xong còn nhanh và yên bình hơn nhiều.

Cảm giác "có chồng cũng như không" ban đầu là một sự hụt hẫng, nhưng lâu dần lại trở thành một kỹ năng sinh tồn. Bạn học được cách một tay bế con, một tay pha sữa. Bạn tự thay bóng đèn, tự đặt đồ ăn, tự thu xếp viện phí và tự vỗ về những tổn thương của chính mình. Sự hiện diện của anh ấy trong nhà bắt đầu giống như một vị khách trọ dài hạn: thỉnh thoảng xuất hiện, ăn cơm, ngủ một giấc, và không đóng góp gì nhiều vào sự vận hành của "doanh nghiệp gia đình".

Nhiều người đàn ông nhầm tưởng rằng khi vợ không còn cằn nhắn, không còn nhờ vả, nghĩa là sóng gió đã qua và gia đình đang êm ấm. Họ tự hào vì có một người vợ "đảm đang", "biết vén khéo", "tự lập".

Nhưng họ không hiểu rằng, khoảng cách lớn nhất trong hôn nhân không phải là mâu thuẫn hay cãi vã, mà là sự im lặng. Khi một người phụ nữ nhận ra mình có thể tự gánh vác toàn bộ cuộc sống mà không cần đến sự hỗ trợ của đối phương, thì sự tồn tại của người chồng đã trở nên vô nghĩa.

"Có chồng cũng như không" không phải là một lời khen dành cho sự kiên cường của người phụ nữ, mà là một bản án nhẹ nhàng nhưng sâu sắc dành cho sự vô dụng của người đàn ông trong ngôi nhà của chính mình.

Sinh con xong, người ta mới biết ai là người thực sự trưởng thành. Phụ nữ trở thành siêu nhân bất đắc dĩ, còn đàn ông thì bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn giữ nguyên được sự ngây thơ và vô nhiệm vụ của một đứa trẻ to xác.

Nếu có một lời khuyên dành cho những người đàn ông đang thấy vợ mình dạo này bỗng nhiên "ngoan" lạ kỳ, không đòi hỏi, không nhờ vả, không giận dỗi: Đừng vội mừng. Có thể cô ấy không phải đang hạnh phúc đâu, cô ấy chỉ đang học cách sống một mình trong chính cuộc hôn nhân của mình mà thôi.

Chia sẻ