Sinh con hay không sinh con: Chủ đề gây tranh luận nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời đúng hay sai
Dưới góc nhìn của 1 BTV gia đình, việc sinh con hay không sinh con, đâu mới là sự lựa chọn đúng đắn?
Mấy ngày nay, lướt nền tảng Thread, tôi khựng lại rất lâu trước bài đăng của một cặp vợ chồng kết hôn 10 năm. Họ có nhà, có xe, kinh tế độc lập nhưng chọn không sinh con để dành trọn vẹn thời gian và tài chính chăm sóc cha mẹ hai bên. Lý do họ đưa ra khiến nhiều người phải tranh cãi: "Sinh một đứa trẻ đồng nghĩa với việc phải dành phần lớn cuộc đời cho gia đình nhỏ, còn cha mẹ rồi cũng phải đứng sang một bên."
Là một BTV hàng ngày gắn bó với từng câu chuyện bỉm sữa, những nỗi đau của gia đình hiếm muộn, những áp lực nuôi con của các bà mẹ, tôi hoàn toàn hiểu vì sao bài viết thuần thúy chia sẻ quan điểm sống cá nhẫn lại dẫn đến một cuộc tranh luận lớn đến thế.
Nhưng ở một góc nhìn khác, có phần mang tính cá nhân, câu chuyện ấy chạm đúng vào ký ức của chính tôi một người từng có suy nghĩ không sinh con, ủng hộ việc không sinh con. Và giờ tôi đang là 1 bà mẹ của 2 bạn nhỏ, làm việc trong lĩnh vực mẹ & bé. Tuy nhiên, vẫn không bài xích việc lựa chọn "no kids".
Lựa chọn không sinh con: Họ có cái lý của mình
Ngày chưa lập gia đình, và kể cả những năm đầu hôn nhân, tôi nhìn việc sinh con qua một lăng kính có phần e ngại. Tôi thích trẻ con nhưng hỏi có sẵn sàng tiếp nhận vai trò làm mẹ không thì tôi khẳng khái trả lời rằng KHÔNG.
Nuôi một đứa trẻ thời nay quá tốn kém và vất vả. Giá nhà leo thang, chi phí học hành đắt đỏ, rồi áp lực của "thế hệ kẹp chốt", vừa gánh gia đình nhỏ, vừa lo cha mẹ già khi họ bước vào độ tuổi xế chiều.
Khi ấy, tôi đã nghĩ: Nếu không sinh con, mình sẽ có toàn bộ tự do, tài chính và quỹ thời gian để dành cho bố mẹ, dành cho bạn đời và dành cho chính mình. Lúc ấy, bản thân tôi cảm thấy mình không đủ năng lực về cả kinh tế, tinh thần và quan điểm sống để làm mẹ, vậy thì tại sao phải cố kiết sinh 1 đứa trẻ theo cái quan điểm của phần đông xã hội khi bản thân chưa sẵn sàng?
Với tôi lúc đó, chủ động không sinh con là một lựa chọn văn minh, thực tế và đầy trách nhiệm.
Vì thế, tôi hoàn toàn thương và hiểu cho cặp đôi 8x trong bài viết ấy. Họ không hề ích kỷ. Họ chỉ đang chọn dồn trọn tình yêu cho thế hệ đi trước, một quyết định tử tế hơn rất nhiều so với việc sinh con ra trong thụ động hay áp lực từ xã hội.
Sinh con: Hãy là lựa chọn khi người mẹ muốn
Rồi cuộc đời đưa tôi đến một bước ngoặt ở tuổi 35. Khi quyết định mang thai và chào đón đứa con đầu lòng, công việc của một BTV Mẹ & Bé không chỉ là lý thuyết trên trang viết nữa, mà trở thành trải nghiệm sống động mỗi ngày. Và chính lúc này, góc nhìn trong tôi bắt đầu đa dạng hơn, nhiều khía cạnh hơn.
Tôi nhận ra một điều mà ngày trước mình chưa từng hiểu hết.
Tình yêu của cha mẹ không phải là "khoản đầu tư chờ hoàn vốn".
Vì sao thế hệ đi trước hay "giục giã" chúng ta chuyện con cái dù bản thân họ cũng đã đi qua cả nửa đời long đong vất vả để nuôi con?
Thông thường và hầu hết, cha mẹ nuôi dạy chúng ta không phải để sau này ta "trả nợ" bằng cách gác lại cuộc sống riêng. Khi nhìn đứa con bé bỏng của mình lớn lên mỗi ngày, tôi mới thấu hiểu niềm hạnh phúc lớn nhất của đấng sinh thành là nhìn thấy con mình được trọn vẹn hạnh phúc, được trải nghiệm tình mẫu tử và tiếp nối sự sống.
Chúng ta đau đáu với việc phải phụng dưỡng cha mẹ, còn ông bà thì kể cả được sống trong nhung lụa vàng son vẫn không sao yên lòng khi chưa có cháu bồng cháu bế. Nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn mà những người trong chiếc vòng ấy mãi không hiểu được lòng nhau.
Tình yêu thương không phải là chiếc bánh bị chia nhỏ
Làm mẹ dạy tôi cách mở rộng trái tim. Đứa trẻ xuất hiện không hề cướp đi tình yêu hay sự quan tâm tôi dành cho cha mẹ đẻ. Ngược lại, chính khoảnh khắc ôm con trong tay, tôi mới giật mình thấu hiểu sâu sắc những nhọc nhằn mà cha mẹ từng trải qua vì mình, để rồi càng muốn yêu thương và gắn kết với cha mẹ nhiều hơn.
Đến khi sinh con rồi tôi mới thấy, chẳng có ai phải bớt đi yêu thương khi đón nhận thành viên mới. Có những mối quan hệ tưởng chừng không thể sửa chữa lại bỗng liền sẹo với sự xuất hiện của 1 đứa trẻ. Có những mâu thuẫn "tặng kèm" khi em bé đến nhưng lại khiến gia đình chúng tôi thấu hiểu nhau hơn. Có những thứ trước đây sẽ nuốt vào trong để nhà cửa yên ổn thì nay "bung bét" ra để rồi lại trở nên bền chặt hơn trước...
Mẹ tôi đã nói với tôi: Ngày mẹ sinh tôi, biết tôi là con gái, bà đã khóc rất nhiều vì lo lắng rằng con gái mình cũng trẻ phải qua cơn đau sinh đẻ như bà vừa trải qua. Thế nhưng, rất nhanh sau đó bà chẳng nhớ đã từng đau đớn thế nào nhưng bà vẫn nhớ rõ từng cột mốc lớn lên của tôi và luôn cảm thấy may mắn vì đã sinh được 1 cô con gái đáng yêu đến thế.
Khoảnh khắc bác sĩ đưa con gái đến da kề da với tôi, tôi thực sự đã hiểu hơn cả chữ hiểu tất cả những lời bà đã nói.
Sinh con hay không sinh con? Vốn dĩ đây đâu phải câu hỏi đề phải trả lời đúng hay sai?
Mỗi ngày đọc hàng trăm tâm sự, tôi nhận ra không có một công thức chung nào cho hạnh phúc.
Chọn không sinh con để ttập trung phụng dưỡng cha mẹ, giữ tự do cá nhân và an toàn tài chính. Lựa chọn này không hề sai và cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên, hãy kiên định, chuẩn bị thật tốt kế hoạch an sinh cho tuổi già của cả mình và cha mẹ.
Hãy chọn làm mẹ khi bạn thật sự muốn điều đó để sẵn sàng đón nhận hành trình mới, chấp nhận vất vả để trải nghiệm tình mẫu tử. Và nhớ rằng: Hãy chủ động, yêu thương con hết lòng nhưng đừng quên cội nguồn đã sinh ra mình.
Lựa chọn không sinh con để chăm sóc cha mẹ hay chọn gác lại một phần tự do để làm mẹ đều mang những giá trị cao đẹp riêng. Điều quan trọng nhất không phải là xã hội phán xét ra sao, mà là vợ chồng bạn có cùng chung tiếng nói và đủ dũng cảm để đi đến cùng với lựa chọn của mình hay không.
Dù bạn chọn bờ chiến tuyến nào, chỉ cần lựa chọn đó xuất phát từ tình yêu thương và sự chuẩn bị trách nhiệm, đó đã là đáp án trọn vẹn nhất rồi.