Sau 8 năm, giờ đây tôi đã hối hận khi bỏ việc ở nhà chăm con
Khi quan sát những người bạn của tôi, tôi thấy họ ánh lên vẻ rạng ngời của người mẹ nhưng cũng đầy chuyên nghiệp, tự tin khi lúc làm việc. Nhìn chính chính trong gương, tôi thấy một người mẹ mệt mỏi và kiệt sức, đôi mắt ngu ngơ đó nhìn chằm chằm vào tôi.
Mùa thu tới, 3 đứa con của tôi sẽ đi học cả ngày. Những người không có suy nghĩ sẽ lập tức hỏi tôi: “Chị sẽ làm gì với thời gian trong ngày khi con đi học?”. Tôi có thể trả lời đơn giản thế này: giặt ủi, rửa chén bát, đi mua thực phẩm, chạy bộ, tập yoga, dắt chó đi dạo, kiểm tra email, gọi điện thoại, thanh toán hóa đơn, gặp gỡ bạn bè, viết lách, hít thở, đi vệ sinh, ngồi, đứng cùng tất cả những việc sẽ không bị phá rối, quấy rầy.
Tôi có thể nói như vậy và tôi cũng có thể làm như vậy. Nhưng giờ đây tôi đang nghĩ rằng như vậy có thể không đủ.
Chị Molly England - tác giả bài viết. (Ảnh: Facebook)
Một phần con người tôi - phần tồn tại trước khi tôi sinh 3 đứa bé ra từ tử cung mình - muốn tôi phải ra ngoài làm việc. Tôi muốn cống hiến cho xã hội ngoài việc nuôi dưỡng những đứa con của mình. Tôi đã ở nhà chăm con được 8 năm rồi. Tôi của quá khứ trước khi làm mẹ đã từng là một nhân viên xã hội. Tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà cửa, cung cấp những điều cần thiết cho người vô gia cư bị bệnh - những người cũng xứng đáng được hưởng quyền con người cơ bản - và nhiều điều khác nữa.
Tôi có thể đã từ bỏ công việc xã hội nhưng những bất công xã hội sẽ không bao giờ rời bỏ thế giới mà chúng ta đang sống. Ẩn sâu trong trái tim người mẹ là một khao khát. Khi con tôi dành nhiều thời gian hơn với giáo viên ở trường học hơn là ở nhà với tôi, khao khát được làm việc trong tôi lại dâng cao. Tôi muốn giúp đỡ mọi người trong thế giới này mỗi ngày.
Nếu đặt những suy nghĩ cao cả sang một bên, tôi còn nghĩ về tương lai của mình khi 50 tuổi nữa. Khi những đứa con tôi đội mũ, mặc áo choàng tốt nghiệp, khi tổ ấm của chúng tôi trống rỗng bởi chúng đã tung cánh bay đi, tôi không chắc tôi có còn nhớ mình đã từng như thế nào trước khi bọn trẻ bước chân cuộc đời tôi và định nghĩa lại tôi. Nếu tôi không bắt đầu quay trở về tôi của ngày xưa sớm, tôi nghĩ sẽ mất chúng mãi mãi.
Chị Molly cùng 3 con. (Ảnh: Facebook)
3 người bạn thân nhất của tôi không bao giờ ngừng làm việc khi họ làm mẹ và tôi vẫn thỉnh thoảng hay “phỏng vấn” họ. Tôi muốn biết vừa làm mẹ vừa đi làm sẽ như thế nào. Tôi ngưỡng mộ niềm tin của họ khi là một người mẹ đi làm bình thường. Họ dường như biết rõ mình muốn gì, họ biết rõ họ cần gì.
Tất cả đều quay trở lại làm việc sau khi kì nghỉ thai sản kết thúc. Họ vẫn kết nối với họ của thời điểm trước khi làm mẹ, còn tôi thì không. Tôi đã lướt khỏi môi trường công sở và đặt chân lên đại dương làm mẹ. Khi quan sát những người bạn của tôi, tôi thấy họ ánh lên vẻ rạng ngời của người mẹ nhưng cũng đầy chuyên nghiệp, tự tin khi lúc làm việc. Nhìn chính chính trong gương, tôi thấy một người mẹ mệt mỏi và kiệt sức, đôi mắt ngu ngơ đó nhìn chằm chằm vào tôi.
Ngọn lửa nhiệt huyết của cô ta đâu rồi?
Nó giấu dưới nỗi sợ hãi.
Tôi thừa nhận mình hối tiếc. Tôi hối tiếc vì đã không tiếp tục duy trì làm việc. Nếu làm như thế, tôi không nghĩ tôi quá sợ hãi để một lần nữa đắm mình trong thế giới đó. Tác giả Jack Canfield từng nói: “Tất cả mọi thứ bạn muốn nằm bên kia của sự sợ hãi”. Tôi tin ông ta. Tôi biết bởi vì trước khi làm mẹ, tôi đã rất sợ. Tôi cảm thấy không chắc chắn, lo lắng với sự khởi đầu của người mẹ. Tuy nhiên, tôi đã làm được, tôi vẫn đang làm. Tôi làm mẹ của 3 con người mỗi ngày.
Đối mặt với nỗi sợ hãi đã giúp tôi làm mẹ, đối diện với nỗi sợ hãi hôm nay sẽ dẫn tôi đến những việc làm bên ngoài ngôi nhà này. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngừng làm mẹ. Tôi sẽ điều chỉnh thách thức này như những thách thức trong quá khứ với sự quyết tâm và đầy cảm xúc cùng một tình yêu lớn lao cho gia đình, cho bản thân tôi.
(Nguồn: huffingtonpost)