Ông bố bỗng dưng nổi như cồn vì quyết "dìm hàng" bằng được 4 cô con gái
Simon Hooper, cha của 4 cô con gái, quyết định chia sẻ “cơn ác mộng” của các bậc làm cha làm mẹ, tuy đau khổ nhưng vô cùng hài hước.
Anh chia sẻ với HuffPost: “Có quá nhiều cách định nghĩa ngọt ngào về thiên chức làm cha mẹ, vì vậy tôi muốn chia sẻ những gì thật nhất và chút hài hước cho người xem”.
Simon có 1 cô con gái lớn 9 tuổi, bé gái thứ hai 6 tuổi và cách đây 10 tháng, vợ anh đã hạ sinh 2 cô công chúa sinh đôi xinh xắn, đáng yêu nữa. Bây giờ Simon là “một người đàn ông đa nghề: lái xe taxi, huấn luyện viên bơi lội, gia sư, đầu bếp, nhân viên tư vấn, ngân hàng, làm dịch vụ mua sắm cho mọi người trong nhà và là một người cha của 4 cô con gái”.
Dưới đây là 1 số chia sẻ "gây bão mạng" của ông bố hài hước:
1. Tuần này, con gái lớn của tôi đang học giáo dục giới tính ở trường. Con bé rất hiểu biết về vấn đề này vì có mẹ là nữ hộ sinh. Con bé biết nhiều hơn so với các bạn đồng trang lứa về “vùng kín”. Nhưng điều đáng nói là con bé đã chọn tối nay, sau khi vợ tôi đã đi ra ngoài, để hỏi tôi về cơ thể của người đàn ông làm tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi bối rối như một đứa trẻ khi trả lời những câu hỏi của con bé trong khi tôi đã hứa là sẽ trả lời sự thật.
“Bố có mang bao cao su không?”, tôi trả lời “Có chứ”. Sau câu hỏi làm thế nào mà vợ chồng có nhiều em bé, con bé tiếp tục hỏi những câu nhạy cảm hơn “Vậy là bố và mẹ quan hệ với nhau 3 lần à?”. Tôi cười tự hào: “Hơn thế chứ... nhưng chắc là ít hơn 9 hoặc 10 lần”. Điều này thì tôi đã không nói đúng sự thật vì tôi không muốn con bé nghĩ bố và mẹ nó là người nghiện tình dục. Và tôi tưởng tượng nếu con bé hỏi tôi có từng thủ dâm không thì chắc tôi sẽ cuộn tròn lại như quả bóng và chết mất”.
2. Ngày mai là ngày quốc tế phụ nữ và tôi là cha của 4 cô con gái. Tôi mừng vì các cô gái của tôi là những người rất mạnh mẽ và độc lập, đang lớn dần lên trong một thế giới mà ở đó chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn. Chúng ta đang phấn đấu cho sự bình đẳng của phụ nữ. Điều này nghĩa là bất kỳ nơi đâu, nơi mà các cô gái bị xem là “công dân hạng hai” và bị bó buộc trong những giới hạn quy định của xã hội thì nay đã thay đổi. Hãy đi đến hôn và chúc ngủ ngon con gái của bạn và khích lệ chúng hàng ngày để các cô gái ấy đạt được những thành tích tốt nhất”.
3. Các con đã dạy cho tôi cách nằm ngủ trên 20cm của cái giường. Tôi không cần biết kích thước của giường, hoặc có bao nhiêu người đang ở trên đó, vì tôi luôn cảm thấy mình phải tự di chuyển về “lãnh thổ” của mình. Tôi đã quá quen khi ngủ trên diện tích nhỏ xíu đó đến nỗi bây giờ tôi tự tin rằng mình có thể ngủ trên một bức tường mà không bị rớt xuống dưới.
Ở phía bên kia “miền đất hứa” của giường là vợ và 4 cô con gái của tôi. Họ ngủ như những con sao biển cả đêm dài, thúc chân vào lưng tôi và thường phàn nàn là tôi đi ngủ quá muộn hoặc chân tôi lấn sang lãnh thổ của họ. Tôi đang hy vọng chủ nhật tuần sau sẽ được ngủ thoải mái trên giường của mình nhưng có lẽ điều đó rất xa vời.
4. Gia đình tôi có một chuyến đi trong đêm nên tối nay vợ tôi, Clemmie, đã giao cho tôi một công việc khá đơn giản. Đó là tìm chiếc túi để đặt hai đứa con gái út vào và tôi sẽ là người mang chiếc túi đặc biệt ấy. Một kế hoạch nảy ra trong đầu của tôi. Tôi hỏi lại cô ấy: “Em có túi dành cho em bé à?” và chờ đợi một nụ cười. Nhưng cô ấy đã không làm thế. Sau đó tôi đề nghị khoét lỗ ở phía dưới chân để hai đứa trẻ tự đi nhưng mẹ bọn trẻ cũng không đồng ý. Cuối cùng tôi đã phải sử dụng cái túi da kerikitbags quý giá của mình như một trò cười. Như vậy là tôi đã có thêm hai cái đuôi mới.
5. Mọc răng là điều đau đớn mà các cô gái của tôi muốn la lên cho cả thế giới biết. Một lời nói nhẹ nhàng là đủ để tôi hiểu và sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Nhưng không, có vẻ như chúng muốn sử dụng tiếng khóc, tiếng la hét để truyền tải thông điệp. Những âm thanh đó giống như âm thanh của một con vật bị thương, muốn cấu xé hết tất cả mọi thứ.
6. Có một thứ mới cho tôi tối nay: đó là giày. Bỏ ra một số tiền và công sức, thế nhưng “đôi giày” này lại ngăn cản không cho tôi làm bất cứ việc gì, chúng lại còn nặng nề, không bao giờ sạch sẽ dù được tắm rửa thường xuyên và điều quan trọng là không bao giờ đi theo hướng tôi muốn đi. Hãy suy nghĩ về đôi giày.
7. Sau ngày dài đi bộ và chơi đùa, cặp sinh đôi rất cần được tắm và tôi cần một người tắm cho chúng thay tôi. Tôi không chỉ tắm cho bản thân mình mà còn phải tắm cùng hai cô gái nhỏ... Dù sao tôi cũng là đàn ông mà. Theo lý thuyết, việc chia sẻ phòng tắm là một ý tưởng tốt. Nhưng trong thực tế, tôi cảm thấy mình như là một con cá voi xanh không mời mà đến vui chơi ở một spa dành riêng cho người tí hon.
8. Tôi là một khung leo di động. Bức hình này chụp lại khi cha con tôi đang tập luyện trước khi tôi bị trượt chân vì một cái đĩa khiến cho một đứa con bị té ngã, đập đầu gối xuống nền nhà và khóc. Có mấy gia đình làm được như gia đình tôi. Bây giờ tôi chỉ cần cho vợ tôi ngồi trên lưng và hai bé nhỏ song sinh ngồi trên vai nữa là tôi thành nhà vô địch, giải thưởng sẽ thuộc về tôi.
9. Mọi người sẽ nghĩ đây là hình ảnh của việc bắt tội phạm! Một thanh niên đã vô tình chụp được bức hình này. Thật ra thì hai kẻ lừa gạt này đã tự tin đến khu vực địa phương và ra vào khu thương mại một cách thoải mái bằng cách kết thân, tỏ vẻ yêu thương nạn nhân. Và khi nạn nhân lơi là cảnh giác thì hai kẻ lừa gạt sẽ cào mặt, kéo tóc cho đến khi nạn nhân cho chúng bánh gạo hoặc sữa.
Các nghi phạm được mô tả là giống hệt nhau đến mức cha của họ cũng không phân biệt được. Chúng cao khoảng 77cm thôi nhưng cách nói chuyện với người lạ rất chuyên nghiệp và đáng yêu. Một số nạn nhân nói rằng họ ngửi được mùi giống như một em bé ở trong khu thương mại, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận.
10. Có rất nhiều đồ chơi cho các bé gái. Các sản phẩm, các thương hiệu mới làm ra những bộ đồ chơi không độc hại. Thế nhưng, bọn trẻ không thích những món đồ chơi đó, chúng đưa lên mũi ngửi, nói lầm bầm gì đó rồi quăng đồ chơi qua một bên. Sau đó thì tôi là kho đồ chơi của các cô nhóc. Tiền, chìa khóa, ví (bóp), thẻ hoặc bất cứ thứ gì mà tôi có đều có thể chơi được. Có những buổi sáng, tôi phải chạy lòng vòng quanh khắp nhà, lặng lẽ nguyền rủa những đứa trẻ - người đã giấu mất thẻ ghi nợ, thẻ ATM, chìa khóa của tôi đi mất.
11. Hai cặp mắt đang tròn xòe ngước lên nhìn tôi, tôi đã phải đi xung quanh rất cẩn thận nếu không muốn dẫm lên tay của bọn nhỏ và chúng sẽ khóc, mà không ai muốn nghe chúng khóc cả. Nhưng tôi thấy ít nhất là bọn nhóc đã làm tốt công việc là lau sạch sàn nhà. Tôi nghĩ tôi nên đặt Polish xuống và gắn một miếng giẻ ở bụng cho bọn nhỏ. Và tôi cũng có thể nhận ra rằng chúng rất thông minh khi biết níu chân người khác dựa vào trọng lượng của mình dù chúng còn rất nhỏ.
14. Tại sao việc tắm cho 2 đứa nhỏ lại cùng lúc với việc “nhồi nhét” các thành viên trong gia đình vào trong một phòng tắm nhỏ xíu? Tôi đoán là do cả 2 bé lớn nhà tôi cũng nhìn cái bông tắm như một sinh vật biển. Chúng nhận ra những miếng bông tắm đó càng bị bóp méo, vặn vẹo, thì nó lại càng ra nhiều bọt. Clemmie và tôi chỉ việc đứng chơi và trông chừng bọn nhỏ, chỉ cần tránh tã bẩn và nước văng tứ tung ra phía cửa là được. Trên thực tế, sức khỏe và sự an toàn của bọn trẻ đã bị chúng tôi bỏ qua.
15. Công nghệ hiện đại, điện thoại smart phone, Ipod là những công cụ tuyệt vời hỗ trợ cho đời sống của con người. Chúng giúp mọi người ở khắp mọi nơi giữ liên lạc với nhau. Thế nhưng trong phần thư rác của điện thoại tôi thì đầy các biểu tượng cảm xúc mà tác giả không ai khác là các cô con gái yêu quý của tôi. Hôm nay trong cuộc nói chuyện, tôi đã nói với các con rằng sau này tôi sẽ gửi cho các con kết quả xổ số kiến thiết và hy vọng các con sẽ trúng thưởng như những người mà tôi đã biết. Đưa điện thoại cho con có một lúc để làm việc mình cần làm và khi nhận lại thì… tôi phải bật cười.
Nguồn: Boredpanda, Huffington