Ông bà chăm cháu không phải là vấn đề, điều đáng lo là khi cha mẹ dần không còn vai trò gì với con cái
Khi mỗi thành viên trong gia đình ở đúng vai trò của mình, đứa trẻ sẽ không chỉ nhận được tình yêu thương từ nhiều thế hệ mà còn có cảm giác an toàn, gắn kết và nền tảng vững chắc để trưởng thành.
Nhiều gia đình trẻ hiện nay không thể thiếu sự hỗ trợ của ông bà trong việc chăm sóc con cái. Đặc biệt với những cặp vợ chồng đều đi làm, ông bà gần như trở thành "bảo mẫu toàn thời gian", từ đưa đón, cho ăn, tắm rửa đến ru cháu ngủ.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, điều đáng lo không nằm ở việc ông bà chăm cháu, mà là việc cha mẹ dần đánh mất vai trò của mình trong quá trình nuôi dạy con.
Mới đây, một người mẹ chia sẻ câu chuyện khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm.
Trong một hoạt động ở trường mầm non, giáo viên yêu cầu các bé vẽ tranh về gia đình. Khi nhìn bức tranh của con trai, chị không khỏi chạnh lòng.
Trong tranh có ông bà, bố và cậu bé, nhưng hoàn toàn không có hình ảnh của người mẹ.
Khi cô giáo hỏi: "Mẹ đâu rồi?"
Đứa trẻ hồn nhiên trả lời: "Mẹ đi làm, mẹ không chăm con."
Câu nói ngây thơ ấy lại phản ánh một thực tế khá phổ biến trong nhiều gia đình hiện nay.
Ai ở bên con nhiều hơn, người đó sẽ trở nên quan trọng hơn.
Sau khi hết thời gian nghỉ sinh, người mẹ quay lại công việc và giao con cho ông bà chăm sóc. Từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, người đồng hành với đứa trẻ đều là ông bà. Mọi việc lớn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của con cũng do ông bà lo liệu.
Theo các chuyên gia, trẻ nhỏ thường gắn bó với người thường xuyên chăm sóc và đáp ứng nhu cầu của mình. Nói cách khác, ai dành nhiều thời gian cho trẻ hơn thì người đó dễ trở thành chỗ dựa cảm xúc của trẻ hơn.
Điều này không có nghĩa trẻ không yêu cha mẹ, mà đơn giản là sự gắn kết được hình thành từ những tương tác hằng ngày.
Khi cha mẹ dần trở thành "khách" trong chính ngôi nhà của mình
Không ít phụ huynh rơi vào tình huống quen thuộc: Mẹ mua quần áo cho con thì được thông báo ông bà đã mua rồi. Muốn đưa con đi chơi cuối tuần thì ông bà đã có kế hoạch khác. Thậm chí, những quyết định liên quan đến việc ăn uống, học hành hay sinh hoạt của con cũng do ông bà sắp xếp.
Lâu dần, cha mẹ cảm thấy mình ngày càng ít tiếng nói trong việc nuôi dạy con.
Một biểu hiện khác là trẻ chỉ nghe lời ông bà, còn những quy định cha mẹ đưa ra lại dễ dàng bị bỏ qua. Ví dụ mẹ không cho ăn kẹo, nhưng bà lại lén cho cháu một viên. Những việc tưởng như nhỏ nhặt này nếu diễn ra thường xuyên có thể khiến trẻ hiểu rằng ông bà mới là người có quyền quyết định cuối cùng.
Điều trẻ cần không chỉ là người chăm sóc
Theo các chuyên gia tâm lý, điều quan trọng nhất với trẻ không phải ai cho ăn hay đưa đón mỗi ngày, mà là cảm giác được yêu thương, lắng nghe và đồng hành.
Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, cha mẹ vẫn cần duy trì những khoảng thời gian chất lượng bên con như:
Cùng đọc sách trước khi ngủ. Trò chuyện sau giờ học. Cùng ăn cơm hoặc vui chơi cuối tuần. Lắng nghe cảm xúc và những câu chuyện của con.
Những khoảng thời gian ngắn nhưng đều đặn này có thể giúp củng cố mối liên kết giữa cha mẹ và con cái.
Ông bà hỗ trợ, nhưng cha mẹ vẫn là người chịu trách nhiệm chính.
Nhiều chuyên gia cho rằng mô hình ông bà hỗ trợ chăm cháu mang lại rất nhiều lợi ích cho các gia đình hiện đại. Tuy nhiên, cha mẹ không nên vì quá bận rộn mà hoàn toàn giao phó việc nuôi dạy con cho thế hệ trước.
Ông bà có thể là người đồng hành, hỗ trợ và yêu thương cháu.
Nhưng cha mẹ mới là người cần giữ vai trò trung tâm trong việc giáo dục, định hướng và đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến con.
Khi mỗi thành viên trong gia đình ở đúng vai trò của mình, đứa trẻ sẽ không chỉ nhận được tình yêu thương từ nhiều thế hệ mà còn có cảm giác an toàn, gắn kết và nền tảng vững chắc để trưởng thành.